VỀ CON RỂ CỦA THỦ TƯỚNG

Rể của Thủ tướng là Henry Nguyễn (tên Việt là Hoàng), con trai cưng của Nguyễn Bang, nguyên là 1 thứ trưởng của chính quyền Sài Gòn trước 1975. Cả gia đình Nguyễn Bang đã lên đường rời VN chỉ vài ngày trước 30/4/75 và định cư ở Mỹ ngay sau đó ở bang Chicago. Chị của Henry là 1 cô gái đẹp và lấy chồng là con trai 1 gia đình tài phiệt Mỹ tên là Thomas Cornor, kể từ đó gia đình Nguyễn Bang và Henry Nguyễn tham gia vào nhóm tài phiệt này. Anh rể Henry là Thomas sau đó lập một công ty viễn thông để làm ăn với VN mang tên VITC từ năm 2002, quan hệ móc nối rất chặt với các quan chức bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Thông tin Truyền thông) và tập đoàn VNPT. Lúc đó Nguyễn Bang là Chủ tịch VITC, Thomas Cornor là Tổng giam đốc còn Henry làm Giám đốc kinh doanh. Ngay từ những ngày đầu vào VN làm ăn, gia đình này đã đặt mục tiêu phải tiếp cận, móc nối và cấu kết với các quan chức cấp cao nhất của Chính phủ VN.

Sau đó, cách đây gần 3 năm, Henry bỗng dưng nổi lên làm Tổng Giám đốc quỹ đầu tư IDG Venture tại VN với số vốn 100 triệu USD (mới tăng thêm 200 triệu). Điều này là người ta đồn đoán rằng tiền này thực chất dến từ gia đình Cornor và Nguyễn Bang dù rằng nó mang danh nghĩa của IDG. Cũng có thể IDG huy động vốn từ gia đình Henry cho việc đầu tư tại VN. Quỹ này chuyên đầu tư mua các công ty tại VN và có quan hệ làm ăn rất chặt chẽ với quỹ Viet Capital do cô Phượng, con gái của Thủ tướng làm chủ. Kết quả cuối cùng của sự phối hợp này thì giờ các bạn biết rồi, Herny và Phương vừa cưới nhau. Sau khi làm thông gia với Thủ tướng, gia đình Nguyễn Bang lại được chấp thêm cánh, trở thành một thế lực mạnh trong giới tài phiệt Mỹ làm ăn tại VN. Ông ta đang liên tục “rao giảng” lợi thế này bên Mỹ.

Về phía Thủ tướng, chắc ông ta cũng cần cuộc hôn nhân này để củng cố cho thế lực của mình, nhưng điều này đang trở thành vấn đề mà các đối thủ trong nội bộ của ông chơi lại ông. Theo một qui định lâu đời của Đảng, Đảng viên không được phép cho con kết hôn với những gia đình có dính trực hệ 3 đời đến ngụy quyền. Qui định này gần đây trở nên mờ nhạt và ít ai tuân thủ nhưng vẫn chưa có quyết định nào xóa bỏ giá trị của nó. Do vậy việc con gái mình lấy con trai 1 cựu quan chức cao cấp của ngụy quyền đang trở thành 1 nguy cơ tấn công vào Thủ Tướng. Hiện nay chưa nổi lên các chiến dịch tấn công rõ ràng nhưng dư luận ngầm bên trong đang phát triển, chưa biết sẽ diễn tiến thế nào.

Comment

Hic cầu trời là bài viết của bác đúng. Em sợ sự thỏa hiệp lắm, đã bao lần như thế rồi. Kinh tế đang khó khăn, có phải đây là quả bom sẽ nổ trong năm nay không hả bác?? 20.5 họp quốc hội rồi không biết cuộc vận động hành lang đang diễn ra thế nào?? Chỉ hy vọng có những đại biểu quốc hội là đại diện của nhân dân! Đợi chờ tin tiếp của bác!
2009-05-17T06:11:00Z
comment








post-1.comment-3

Giang V
webmaster@yahoo.com

Hay quá, cảm ơn bác!!
2009-05-17T04:15:00Z
comment








post-1.comment-4

Onemoresales
webmaster@yahoo.com

Hay quá! Bác nhân chuyện Boxyt đề cậpđấn nhiều vấn đề rất thời sự..ngay như chuyện Lào thì hầu như lúc nào ta thấy Đất nước họ đáng thương.
CÁc nhà trí thức đang rất dũng cảm..hiện nay để cập nhật tin tức cháu và các bạn truyền nhau, hướng dẫn mọi người sử dụng blog (osin chẳng hạn, web để tìm hiểu tình hình chứ báo chí chẳng tin được tờ nào

2009-05-17T06:57:00Z
comment








post-1.comment-5

Giang V
webmaster@yahoo.com

Bác Change, tình hình tài chính căng như vậy? Tại sao VN vẫn chưa lên tiếng xin vay IMF? Sợ IMF bốc cho vài thang thuốc uống không nổi?
Xem ra mọi thứ như một quả bom hẹn giờ nhỉ...Việt Nam sẽ thay đổi, chỉ hy vọng là cái giá phải trả không quá đắt.

2009-05-17T05:29:00Z
comment








post-1.comment-6

Gõ Kiến
webmaster@yahoo.com

Những thông tin này của anh Change rất giá trị cho mọi tầng lớp người dân, đặc biệt là giới trí thức. Tôi đồ rằng không phải ngẫu nhiên mà hôm trước ông Thứ trưởng Bộ CT trả lời báo chí qui chụp trắng trợn ý kiến của các đại biểu quốc hội, nhà khoa học, trí thức Việt Nam về vụ bô-xít, rồi nay lại có vụ án website của Bộ CT nhưng do phía TQ tự tung tự tác nội dung như chỗ không người. Sao lại cùng 1 chỗ Bộ CT thế này? Có phải TQ đã quá giỏi để thâm nhập và khống chế đến tận gốc rễ như vậy không? Hay do phía VN đã quá nhu nhược để TQ muốn làm gì thì làm. Người dân sắp đến lúc được “vận động” rồi.
2009-05-17T05:29:00Z
comment








post-1.comment-7

Muối
webmaster@yahoo.com

Những thông tin ở đây giúp tôi lý giải được điều thắc mắc khi nghe (cách) Gs Huệ Chi trả lời các đài RFI , RFA, khi đọc bài trả lời phỏng vấn của Gs với báo Yomiuri.
2009-05-17T06:38:00Z
comment








post-1.comment-8

An Hoa`
webmaster@yahoo.com

Chuc Mung Viet Nam
2009-05-17T08:45:00Z
comment








post-1.comment-9

Nguyen T
webmaster@yahoo.com

Hay doi day! Ngay tuan toi "Bo Vo" toi se cho cac ba biet the nao la toi phan dong. Ong bao da co TQ chong lung, nen tuan toi se cho bat nhom tri thuc vi da xuc pham ong trong thu go so 3, sau do thi se xu ly den cac thanh phan bat hao khac nhu Change...
6) Chưa hết! Mới vừa cách nay chưa đến một tuần, cộng đồng dân mạng Internet còn phát hiện một vụ việc kinh thiên động địa: Bộ Thương mại, nay là Bộ Công thương, đã ký kết xây dựng một trang mạng chung với truyền thông Trung Quốc có cả phần tiếng Việt và tiếng Hoa với danh nghĩa là để đưa tin về việc hợp tác kinh tế Việt-Trung. Đứng ra khai trương trang mạng này có cả ba vị đứng đầu Đảng và Nhà nước hai nước, Hồ Cẩm Đào, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết. Chỉ sau ít lâu thì nhiều bài được phát trên trang tiếng Việt mang tên miền Việt Nam lại đưa những tin xuyên tạc rất thậm tệ đối với Việt Nam mà không có cách gì xóa nổi, giản đơn là vì máy chủ do phía Trung Quốc nắm giữ. Điều đó lý giải sự xấc xược của viên Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang lên diễn đàn xỉ vả giới trí thức Việt Nam ở trong và ngoài nước, những người đã ký tên vào bản Kiến nghị yêu cầu dừng chủ trương bauxite, là “kém xây dựng, hoàn toàn dựa trên những thông tin sai lệch, dựng chuyện, […] thậm chí mang tính kích động và bị các tổ chức phản động lợi dụng”.
7) Cũng gây bất bình không kém là thái độ của hai đại biểu Quốc Hội Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng Chính phủ) và Nguyễn Phú Trọng (Chủ tịch Quốc hội). Rất gần đây, ông Nguyễn Tấn Dũng tới thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau khi nghe Đại tướng nhắc lại yêu cầu trong thư về chủ trương làm bauxite ở Tây Nguyên, đã long trọng hứa “Chính phủ xin tiếp thu và nghiên cứu ý kiến của Đại tướng”. Vậy nhưng ngày hôm sau, khi tiếp xúc với cử tri Hải Phòng, ông đã quên ngay lời hứa với Đại tướng hôm trước và dõng dạc tuyên bố: “Nhà nước sẽ đưa việc khai thác bauxite thành một ngành công nghiệp lớn”. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì đã làm cho cử tri theo dõi tình hình đất nước trên mạng hết sức bất mãn và phiền lòng vì những lời lẽ khó hiểu và không hợp với cương vị của mình: “Không phải bất kỳ vấn đề nào cũng đưa ra lấy ý kiến của Quốc hội mà còn tùy thuộc vào quy mô, tầm cỡ của các dự án. Trong khi đó, quy mô mỗi dự án bô-xít Tân Rai và Nhân Cơ mới chỉ là hơn 600 triệu đôla”, “[...] Dự án chỉ mới đang thí điểm, chưa đâu vào đâu …” (!?)
Thưa quý vị đại biểu Quốc hội,
Chúng tôi thành thực xin lỗi quý vị vì đã tóm tắt không thật ngắn gọn một tình hình quá dài, sự nguy cấp có thể dẫn dân tộc ta tới một cuộc đời nô lệ trong chế độ thuộc địa kiểu nửa cũ nửa mới dưới ách của những người "đồng chí" không trung thực, làm rùng mình bất kỳ ai đang theo dõi cái "lưỡi bò" liếm sạch vùng biển Đông cho tới sát Indonesia, đang theo dõi những cuộc khiêu khích phiêu lưu trên biển Đông kích thích chính quyền Hoa Kỳ phải điều động hai phi đội máy bay tiêm kích tàng hình tới vùng này…
Chúng tôi kêu gọi quý vị đại biểu tại kỳ họp này hãy đưa vấn đề bauxite Tây Nguyên đặt lên bàn nghị sự và đi tới một nghị quyết có tính toán toàn diện đến việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên; cụ thể là:
a) Yêu cầu Chính phủ cho ngưng toàn bộ dự án khai thác bauxite, sản xuất alumin hiện đang có với mọi đối tác: Australia, Nga, Trung Quốc, v.v. tại đây cũng như mọi nơi khác trên lãnh thổ chúng ta. Hãy để cho thế hệ sau, 25 - 30 năm nữa, với trình độ kỹ thuật cao hơn, trở lại xem xét khả năng khai thác bauxite, sản xuất alumin;
b) Thành lập một Ủy ban nghiên cứu đường hướng phát triển kinh tế cho Tây Nguyên với sự hợp tác của nhiều lãnh vực chuyên môn và giữa các nhà trí thức trong và ngoài nước.
Chúng tôi kêu gọi quý vị yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công thương phải ra điều trần, đồng thời ra một nghị quyết cách chức vị Bộ trưởng không xứng đáng của Bộ này. Đó là phép nước và cũng là để thực hiện đúng luật truyền thông của Việt Nam.
Quý vị là đại biểu Quốc Hội, tức là thành viên của một tổ chức quốc gia tiên tiến – một hình thức tổ chức đã được thử thách trong nhiều thế kỷ qu

2009-05-17T07:19:00Z
comment








post-1.comment-10

Nguyen T
webmaster@yahoo.com

6) Chưa hết! Mới vừa cách nay chưa đến một tuần, cộng đồng dân mạng Internet còn phát hiện một vụ việc kinh thiên động địa: Bộ Thương mại, nay là Bộ Công thương, đã ký kết xây dựng một trang mạng chung với truyền thông Trung Quốc có cả phần tiếng Việt và tiếng Hoa với danh nghĩa là để đưa tin về việc hợp tác kinh tế Việt-Trung. Đứng ra khai trương trang mạng này có cả ba vị đứng đầu Đảng và Nhà nước hai nước, Hồ Cẩm Đào, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết. Chỉ sau ít lâu thì nhiều bài được phát trên trang tiếng Việt mang tên miền Việt Nam lại đưa những tin xuyên tạc rất thậm tệ đối với Việt Nam mà không có cách gì xóa nổi, giản đơn là vì máy chủ do phía Trung Quốc nắm giữ. Điều đó lý giải sự xấc xược của viên Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang lên diễn đàn xỉ vả giới trí thức Việt Nam ở trong và ngoài nước, những người đã ký tên vào bản Kiến nghị yêu cầu dừng chủ trương bauxite, là “kém xây dựng, hoàn toàn dựa trên những thông tin sai lệch, dựng chuyện, […] thậm chí mang tính kích động và bị các tổ chức phản động lợi dụng”.
7) Cũng gây bất bình không kém là thái độ của hai đại biểu Quốc Hội Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng Chính phủ) và Nguyễn Phú Trọng (Chủ tịch Quốc hội). Rất gần đây, ông Nguyễn Tấn Dũng tới thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau khi nghe Đại tướng nhắc lại yêu cầu trong thư về chủ trương làm bauxite ở Tây Nguyên, đã long trọng hứa “Chính phủ xin tiếp thu và nghiên cứu ý kiến của Đại tướng”. Vậy nhưng ngày hôm sau, khi tiếp xúc với cử tri Hải Phòng, ông đã quên ngay lời hứa với Đại tướng hôm trước và dõng dạc tuyên bố: “Nhà nước sẽ đưa việc khai thác bauxite thành một ngành công nghiệp lớn”. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì đã làm cho cử tri theo dõi tình hình đất nước trên mạng hết sức bất mãn và phiền lòng vì những lời lẽ khó hiểu và không hợp với cương vị của mình: “Không phải bất kỳ vấn đề nào cũng đưa ra lấy ý kiến của Quốc hội mà còn tùy thuộc vào quy mô, tầm cỡ của các dự án. Trong khi đó, quy mô mỗi dự án bô-xít Tân Rai và Nhân Cơ mới chỉ là hơn 600 triệu đôla”, “[...] Dự án chỉ mới đang thí điểm, chưa đâu vào đâu …” (!?)
Thưa quý vị đại biểu Quốc hội,
Chúng tôi thành thực xin lỗi quý vị vì đã tóm tắt không thật ngắn gọn một tình hình quá dài, sự nguy cấp có thể dẫn dân tộc ta tới một cuộc đời nô lệ trong chế độ thuộc địa kiểu nửa cũ nửa mới dưới ách của những người "đồng chí" không trung thực, làm rùng mình bất kỳ ai đang theo dõi cái "lưỡi bò" liếm sạch vùng biển Đông cho tới sát Indonesia, đang theo dõi những cuộc khiêu khích phiêu lưu trên biển Đông kích thích chính quyền Hoa Kỳ phải điều động hai phi đội máy bay tiêm kích tàng hình tới vùng này…
Chúng tôi kêu gọi quý vị đại biểu tại kỳ họp này hãy đưa vấn đề bauxite Tây Nguyên đặt lên bàn nghị sự và đi tới một nghị quyết có tính toán toàn diện đến việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên; cụ thể là:
a) Yêu cầu Chính phủ cho ngưng toàn bộ dự án khai thác bauxite, sản xuất alumin hiện đang có với mọi đối tác: Australia, Nga, Trung Quốc, v.v. tại đây cũng như mọi nơi khác trên lãnh thổ chúng ta. Hãy để cho thế hệ sau, 25 - 30 năm nữa, với trình độ kỹ thuật cao hơn, trở lại xem xét khả năng khai thác bauxite, sản xuất alumin;
b) Thành lập một Ủy ban nghiên cứu đường hướng phát triển kinh tế cho Tây Nguyên với sự hợp tác của nhiều lãnh vực chuyên môn và giữa các nhà trí thức trong và ngoài nước.
Chúng tôi kêu gọi quý vị yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công thương phải ra điều trần, đồng thời ra một nghị quyết cách chức vị Bộ trưởng không xứng đáng của Bộ này. Đó là phép nước và cũng là để thực hiện đúng luật truyền thông của Việt Nam.
Quý vị là đại biểu Quốc Hội, tức là thành viên của một tổ chức quốc gia tiên tiến – một hình thức tổ chức đã được thử thách trong nhiều thế kỷ qua và đã từng giúp cho nước Anh, nước Pháp và Hoa Kỳ cùng biết bao quốc gia dân chủ khác thành những địa chỉ dân tộc hùng mạnh, con người hạnh phúc, cuộc sống mỗi ngày một thêm bình yên đáng sống trong nguyên lý đồng thuận. Phần lớn quý vị cũng lại là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, xin quý vị hãy giữ thanh danh và thể diện cho chính đảng đó để hành động có ích nhất cho dân tộc Việt Nam đã đau khổ quá lâu!
Xin chúc quý vị an khang và thành đạt cùng với dân tộc!
GS Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn, GSTS Nguyễn Thế Hùng

2009-05-17T07:21:00Z
comment








post-1.comment-11

Yêu Đảng-Chống Mỹ
webmaster@yahoo.com

Bài viết chưa dài đâu, bác Change ngừng bút sớm quá.
Nhưng mà bác này, đừng lạc quan quá. Chả bít bác có thống kê về tỉ lệ những người biết/không đồng tình với vụ bô xít ở chỗ bác hay không, chứ ở quê em Hà Lội 1 thì 100 người chỉ cỡ 30 người biết đến vụ khai thác này, trong đó giỏi lắm đc 5-7 người không đồng tình, lý do là ô nhiễm môi trường, chứ họ không hề biết đến yếu tố Tàu Khựa.
Em nghĩ lại rồi, dân VN vốn sinh ra để làm trâu ngựa cho hoặc ngoại bang hoặc vua chúa, chứ chưa có khả năng cũng như tư cách thay đổi đc chính trị theo hướng tích cực đâu. Để mà thay đổi chính trị đc diễn ra, thì hoặc là Tàu Khựa sụp đổ, hoặc là có thằng ngoại bang nào đó cài được người vào bộ chính trị. Cả 2 cái này ắt sẽ có cái xảy ra nhưng nhanh nhất cũng phải vài trăm năm nữa bác ạ.
Bác học rộng, hiểu nhiều, quan hệ tốt, có thể dựa vào đó mà làm giàu được đấy. Là em thì em đợi cái Blog này được 1 triệu lượt truy cập là em bán lấy tiền đi xem múa khỏa thân!
Chúc bác vui vẻ.

2009-05-17T11:43:00Z
comment








post-1.comment-12

Đen
webmaster@yahoo.com

Chỗ em công ty 100 người mà chỉ có 2 người biết.
2009-05-18T12:31:00Z
comment








post-1.comment-13

Change We need
webmaster@yahoo.com

Shinra, đừng tiểu nhược như vậy. Đúng là bây giờ không ít kẻ vì đồng tiền mà bán rẻ mọi thứ có được (như em và những kẻ tham nhũng bán nước)nhưng đừng lấy bụng mình để suy ra cho cả một dân tộc. Đừng đem cái tinh thần trâu ngựa của mình để gán ghép hỗn xược cho người Việt, coi chừng có ngày thành trâu thành ngựa thật đấy. Vừa nói xong câu này thì cũng thấy blog của em giật tít trên blast: "Các giáo sư tiến sĩ hàng đầu VN đang bị các thế lực thù địch dụ dỗ vào con đường chống Đảng, chống Nhà Nước như thế này đây" để chỉ trích thư ngỏ của giới trí thức về vấn đề bô-xít Tây Nguyên. Vậy thì em đã thành trâu ngựa cho Đảng rồi.
2009-05-17T03:38:00Z
comment








post-1.comment-14

Nong d
webmaster@yahoo.com

Tô hy vọng vụ bauxit có thể ngừng hoàn toàn vì vấn đề môi trường sẽ cực kỳ nghiêm trọng, nhất là nước sinh hoạt cho toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng cũng e rằng nếu những thành phần cấp tiến không cùng nhu vì đất nước, chỉ cần một sơ suất nhỏ bọn tham quyền cố vị trong DCS có thể yêu cầu "người hàng xóm" can thiệp. Lúc đó chẳng biết tương lai dân tộc này sẽ đi đến đâu??
2009-05-18T05:48:00Z
comment








post-1.comment-15

Nong d
webmaster@yahoo.com

Thực ra những người có quan tâm đến tình hình đất nước đều biết, đặc biệt trong các cơ quan công quyền mọi người đều biết nhưng có dám ủng hộ hay không lại là chuyện khác. Còn ở các công ty, các khu CN, nhiều người không có điều kiện quan tâm. Cũng có một số người khi dược người khác đề cập đến thì sợ liên quan nên không quan tâm, đó chính là do chính sách ngu dân mà DCS đã rất thành công trong gần thế kỷ qua. Cứ xem Đảng liên tục tuyên truyền bây giờ là thời kinh tế tri thức nhưng hiện nay tìm mỏi mắt cũng không thấy những tri thức uyên thâm như Tạ Quang Bửu, Phạm Duy Nghĩa, Tôn Thất Tùng... của 50 năm trước.
2009-05-18T05:54:00Z
comment








post-1.comment-16

tuan c
webmaster@yahoo.com

có thể hy vọng vào những nhân vật như 4S, 6F không? Chắc là không, những nhân vật này đang chờ cái giá hợp lý thôi, nếu họ thấy được giá, họ cũng bán thôi!
2009-05-18T06:48:00Z
comment








post-1.comment-17

Yêu Đảng-Chống Mỹ
webmaster@yahoo.com

Bác change, bác không hiểu thế nào là "nói đểu" à?
2009-05-18T07:58:00Z
comment








post-1.comment-18

Yêu Đảng-Chống Mỹ
webmaster@yahoo.com

Nhưng còn việc bác quá lạc quan là em nói thật. Thực tế thì vụ bô xít không được nhiều người biết đến và "sục sôi giận dữ" như các bài viết trên mạng về chủ đề này. Và theo em thấy thì số người ủng hộ khai thác bô xít là không hề nhỏ. Em đã thử thăm dò về mức độ hiểu biết vấn đề bô xít và yếu tố trung quốc trong giới sinh viên, và kết quả là không có ai biết gì về vụ bô xít hết! Có thể việc thăm dò lấy mẫu của em chưa mang tính thống kê nhưng trong khả năng của mình em chỉ có thể kín đáo hỏi dò độ hơn 50 người qua nhiều thời điểm khác nhau mà thôi. Các đối tượng khác ngoài sinh viên thì cực kỳ khó thăm dò nhưng em cũng đã làm thử và kết quả cũng chỉ khoảng 1/4 số người có biết đến mà thôi. Kết quả là như vậy, bác đừng thất vọng quá. Người già thì chắc là biết nhiều đấy, chứ học sinh, sinh viên, công chức nhà nước, nhân viên công ty...thì họ không có thời gian để ý đến chuyện đó đâu.
Trước đây em cũng nghĩ là VN sẽ sớm có dân chủ thôi, vì đi đâu cũng thấy người ta chửi bọn cán bộ, công an như chửi chó. Nhưng em nhầm, ghét cán bộ, ghét quan chức, ghét công an không có nghĩa là có tư tưởng dân chủ. Hầu hết những người em kể ở trên đều sẵn sàng chửi Mỹ, chửi châu Âu, chửi BBC, CIA... bât cứ khi nào có thể. Thật tình em không hiểu nổi não trạng của họ hoạt động thế nào. Khi đọc báo thấy các tin về tham nhũng, tiêu cực, thi công chậm tiến độ...thì bảo đảng toàn nói láo, nói một đằng làm một nẻo. Nhưng khi đọc các tin tức của đảng nói về "bọn phản động", "bọn Mỹ", "bọn CIA",...thì lại tin sái cổ như thể đảng chưa bao h nói láo, bịa đặt vậy. Kết luận của em là họ đã bị tê liệt mất dây thần kinh phản biện trong đầu rồi.
Vì thế minh chủ mà bác nói nếu có sắp xuất hiện thì em dám cá cược là sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả. Chính trị VN không thể thay đổi chỉ dựa vào "minh chủ", mà chắc chắn yếu tố ngoại bang mới là quan trọng nhất. Mong bác đừng mang cái lòng tự hào dân tộc hão ra để mà giận dỗi với em khi nghe em nói là dân VN xứng đáng làm trâu ngựa suốt đời cho bọn vua chúa. Kiếm tiền rồi lượn sang nước khác mà sống, như vậy không phải là quay lưng lại với dân tộc. Em đã mất 2 năm để thuyết phục người ta tin vào các giá trị dân chủ, để rồi đại đa số đều quay lưng lại với em, nói em "bị nhồi sọ bởi tư tưởng Âu Mỹ", "dân chủ quá đà", thậm chí bảo em "phản động" cũng có. Vậy là người ta tự quay lưng lại với dân chủ, như thế có xứng đáng được em quay lưng lại không?

2009-05-18T08:29:00Z
comment








post-1.comment-19

dinhthang
webmaster@yahoo.com

Tôi nghĩ VN ta để làm được một đêm như Liên Xô và Đông Âu quả còn dài. Mặc dầu lòng người đều oán hận chế độ này nhưng kết hợp lại thành một sức mạnh để quật khởi thì còn khá lâu đấy (nếu không có một động lực lớn nào tác động đến). Đang đợi một minh chủ đấy Bác Change We need ạ.
2009-05-18T08:38:00Z
comment








post-1.comment-20

Già Vịt
webmaster@yahoo.com

Yên tâm. Sẽ không một ai thoát, dù tẩu tán giỏi đến đâu.
2009-05-17T06:52:00Z
comment








post-1.comment-21

Thien Nhan
webmaster@yahoo.com

Bài viết của tác giả La Thành có cùng ý với anh CWN:
Bauxite Tây Nguyên: Phép thử phản xạ tự vệ của quốc gia Việt
Tác giả: La Thành
http://www.talawas.de/
Trích vài đoạn: "chính thể toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và luôn luôn được duy trì chủ yếu nhờ các thế lực bên ngoài. Từ sự thật mang tính nguyên lí này, sẽ không có khả năng đại dự án khai thác bauxite bị lật ngược. Chính phủ Việt Nam đang và sẽ làm bauxite bằng mọi giá”.
"Ở một đơn vị lớn của quân đội đóng trên địa bàn Hà Nội, những cuộc họp chi bộ Đảng hằng tháng gần đây đã biến thành những xêmina sôi nổi xung quanh chủ đề bauxite Tây Nguyên. Một vài sĩ quan đã không ngần ngại phát biểu công khai: Chúng nó đang bán nước, Thái độ khiếp nhược, nô lệ của giới cầm quyền trước nước lớn phương Bắc đã được đem ra mổ xẻ. Có ý kiến cho rằng sự thần phục và những nhượng bộ của giới lãnh đạo Việt Nam đối với Trung Quốc trong nhiều năm qua là bất khả kháng, thậm chí là lựa chọn khôn ngoan duy nhất của một nhược quốc không may có chung đường biên giới với Trung Quốc. Bác lại ý kiến này, nhiều người đã đưa ra những phản đề đầy sức thuyết phục. Một trong những phản thí dụ điển hình nhất là ứng xử đối với Trung Quốc và đối với các cường quốc nói chung của ban lãnh đạo Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, quốc gia có vị thế địa chính trị và ý thức hệ tương đồng với Việt Nam. Có thể thấy rõ rằng trong suốt nửa thế kỉ tồn tại của chế độ cộng sản Bắc Hàn, các nhà độc tài Kim Il Sung và Kim Zhong Il ở đây - mặc dù khét tiếng về hạnh kiểm nhân quyền đối với nhân dân của họ - chưa bao giờ tự coi mình là những hầu tước của triều đình Bắc Kinh, bất chấp món nợ xương máu mà chế độ của họ từng mắc phải với Trung Quốc hồi thập niên 1950"
"Lê Đức Anh mở rộng thêm:Mỹ và phương Tây muốn cơ hội này để xoá cộng sản. Nó đang xoá ở Đông Âu. Nó tuyên bố là xoá cộng sản trên toàn thế giới. Rõ ràng nó là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Ta phải tìm đồng minh. Đồng minh này là Trung Quốc.” [Tài liệu đã dẫn, Chương 14: "Thành Đô là thành công hay thất bại của ta?]"
"Tháng Mười Một 1991, Đỗ Mười lên đường đi Hoa Lục trong một lịch trình thăm thú dông dài. Ở Bắc Kinh, mặc dù được tiếp đón không mấy vồn vã, Mười vẫn lao đến ôm hôn Giang Trạch Dân, không một chút tự trọng. Khi những cuộn băng hình ghi lại chuyến đi được phát trên ti-vi Hà Nội, nhiều người đã không khỏi sượng sùng trước cảnh Tổng Bí thư Việt Nam lăn xả vào vòng tay của ngay cả một viên bí thư huyện uỷ của Trung Quốc, đến nỗi một quan chức tháp tùng phải níu tay kéo lại"
"... chế độ Xô-viết là chế độ được xây dựng trên nguyên tắc phản-chọn-lọc. Nó không chỉ tiêu diệt những người ưu tú nhất, mà (điều này quan trọng hơn) còn liên tục cất nhắc những kẻ tồi tệ nhất. Quá trình chọn lựa kéo dài hơn một nửa thế kỉ những kẻ xấu xa nhất đã dẫn đến kết quả là không những nhóm lãnh đạo chính trị chóp bu mà cả ở những nấc thang thấp hơn của kim tự tháp quyền lực đều chỉ là những kẻ chẳng ra gì.” [Sergey Kirilov, "Về giới trí thức Nga", bản dịch tiếng Việt của Phạm Minh Ngọc]"
"... đâu là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự tan rã của Liên Xô? - Sự suy đồi đạo đức, có lẽ vậy. Y như thời kì cuối của Đế quốc La mã, nếu anh từng quan tâm đến. Vào thời gian cuối của Liên Xô, xã hội xô-viết giống như một cái thùng sắt tây rỗng tuếch. Quân đội thì vẫn còn một chút nanh vuốt nào đấy, nhưng mọi thứ khác đều đã thành vô dụng và nhạt thếch. Nạn nhũng lạm lây lan như dịch hạch, trở thành nguồn sống và môi trường sống cho mọi người. Trọn một thế hệ đã sinh ra, được dưỡng dục và trưởng thành trong đó. Cuối cùng thì điều không tránh khỏi là chỉ cần một cú chọc bất kể theo hướng nào cũng sẽ khiến cái vỏ rỗng kia bẹp dúm vào trong. Không ai biết chắc sai hỏng bắt đầu từ đâu. Có thể là từ những năm tháng sơ khởi đẫm máu của chế độ: thói độc đoán và lạm dụng bạo lực đã in hằn vào dân chúng tình cảm bất tín và căm ghét chính quyền
Bauxite Tây Nguyên hoàn toàn có thể là điểm khởi đầu cho một sự tan rã, không chỉ ở mức thể chế chính trị mà ở tầm quốc gia - dân tộc

2009-05-17T08:33:00Z
comment








post-1.comment-22

Dongsongxanh
webmaster@yahoo.com

Mời các bạn đọc loạt bài về lãnh đạo Việt Nam để thấy rõ hơn thực trạng đất nước ta hiện nay.
2009-05-18T01:14:00Z
comment








post-1.comment-23

Su That
webmaster@yahoo.com

Thay đổi nhưng liệu chúng ta lại đi vào vết xe đổ?
VN ta mỗi khi nước có biến đều có những vị Anh Hùng Dân Tộc đứng lên khởi nghĩa và bình định đất nước...lịch sử đã chứng minh điều này.
cũng có những vị như Vua Quang Trung thực sự là Anh Hùng dân tộc nhưng sự nghiệp quá ngắn ngủi khiến nước ta lại loạn lạc.
cũng có những vị cũng với danh nghĩa là giải phóng dân tộc chấn hưng dân tộc để xây dựng triều đại như ngày nay nhưng thực ra cổ dân tộc VN thay vì được tháo cùm nay lại thêm vài cái gông nặng.
Tại sao dân Vn ta không thể tự quyết cho tương lai mình như các nước phương Tây hay Âu chẳng hạn mà chúng ta cứ mãi khắc khỏai mong chờ 'leader' - để rồi tương lai chúng ta phụ thuộc vài những người này, chúng ta sống như được ban ơn của họ - lịch sử hơn 50 năm qua đã nói lên tất cả.
Nay trước tình thế nguy ngập cơ hội để canh tân đất nước này sẽ vào tay ai? dân VN hay 1 "leader' nào đó?
liệu rằng sau những biến cố này chúng ta lại tiếp tục đi vào vết xe đổ hơn 50 năm nay chăng?
theo bác Change và các bạn liệu anh 6P và anh 4S sẽ làm gì "giả sử" họ làm nên cuộc...khi chính họ là những người luôn kêu gọi kiên trì mác-lê, kiên quyết duy trì điều 4 hiến pháp...liệu ta có nên tin chăng?
hoặc giả 'nếu' họ làm nên chuyện - họ có dám đứng hản về nhân dân , dân tộc không họ có dám từ bỏ con đường XHCN đang xây dựng không?
(nếu họ thực sự anh minh và không nhúng chàm - cái này quá khó cho dvdcs chúng ta - thì đây là phước lớn cho dân tộc còn nếu họ là những người có "ân óan" với đời bởi CNXH thì theo tôi không bao giờ họ từ bỏ con đường cũ...)
Bác Change và các bạn có lẽ có nhiều thông tin và am tường hơn xin cho 1 lời đáp.

2009-05-18T12:16:00Z
comment








post-1.comment-24

Nông Thị Nở
webmaster@yahoo.com

Oái, chết cha
2009-05-18T01:34:00Z
comment








post-1.comment-25

Gol Fi Toc' Xu`
webmaster@yahoo.com

Bac Change, liệu có đúng không bác? Cầu trời ban bình anh cho bác Sáu và bác Sang! Lòng dân đã sẵn, chỉ đợi minh tinh xuất hiện!
2009-05-18T02:18:00Z
comment








post-1.comment-26

Change We need
webmaster@yahoo.com

Shinra, em cũng giỏi chuyển hướng và né tránh đấy chứ, từ việc bô xít em muốn chuyển thành dân chủ nhân quyền có vẻ hơi lạc đề. Những người như em (theo kiểu Đảng muốn) thì còn nghĩ được gì khác ngoài việc cầu viện đến ngoại bang, đúng là một số lượng không ít hiện nay có suy nghĩ như vậy và đó là hậu quả của Đảng đấy.
2009-05-18T01:36:00Z
comment








post-1.comment-27

Minh Loc Nguyen
webmaster@yahoo.com

Ten Shinra an noi chu kit', cho den cuoi thu ta cho se cho bit' the nao` la "troi` cao da^t' day`"
2009-05-18T05:06:00Z
comment








post-1.comment-28

Phan H
webmaster@yahoo.com

Tôi không được lạc quan nhưng Mr. Change nên chỉ thấy xã hội đầy những người lươn lẹo như Shinra. Thế mới thấy "đảng ta" tài giỏi trong việc ngu dân. Từ năm 45 dến 54, khi maà nhà nước non trẻ phải dựa vào chủ nghĩa dân tộc để tồn tại đã có bao nhiêu trí thức uyên bác được thế giới kính trọng. Từ sau đó khi dựa hẳn vào thể chế cộng sản - một chủ nghĩa ngọai lai nửa phát xít nửa phong kiến, (Chủ nghiã Cộng sản chính là cong đường ngắn nhất dẫn đến chế dộ nông nô), hơn 55 năm trôi qua đội ngũ trí thức mới đã làm được gì. Cứ xem những Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu đến Dương Trung Quốc... không còn tinh thần độc lập, không còn tự do sáng tạo, trí thức chỉ còn là những kẻ bồi bút tầm thường. Những người còn chút lương tâm không màng đến "cơm thừa canh cặn" của DCS thì bị bức tử dần hoặc phải vượt biển để tồn tại. Nhiều người hy vọng sẽ có thể xây dựng một chế độ tôt hơn nhưng hiện tại tham nhũng đã thành quốc nạn. Tầng lớp tham nhũng, suốt ngày chỉ biết 50/50, rượu tây và gái rất đông, mong rằng những người có lòng với nhân dân hãy ẹp bỏ những mâu thuẫn nhỏ hành động một cách cẩn trọng để thu hút được sức mạnh dân tộc, thu hút được người tài thực sự góp phần vài tiến trình xây dựng một xã hội văn minh.
2009-05-18T07:32:00Z
comment








post-1.comment-29

Yêu Đảng-Chống Mỹ
webmaster@yahoo.com

Bác Change, em vốn nghĩ bác có thể là người đứng ra đảm nhận vai trò minh chủ trong khoảng 2-30 năm nữa, nhưng với cách mà bác phản hồi các comment của em thì em đâm ra nghi ngờ suy nghĩ của mình lắm. Em tự mình thống kê được những kết quả như vậy, tuy đáng thất vọng nhưng em nghĩ là nó có ích trong việc xác định tương lai của Việt Nam. Nó khiến em xóa bỏ hẳn ảo tưởng rằng dân chủ (hay ít ra là cải tổ chính trị) sẽ xảy ra trong năm 2010, và do đó em muốn xóa bỏ ảo tưởng của bác cũng như của những người khác, vốn chỉ "gia cát dự" dựa vào cảm tính là chủ yếu. Vậy mà bác trả lời em trịch thượng và hằn học như thể em là kẻ thù của dân chủ vậy. Rất buồn.
Thôi, em không nói nữa, chỉ nhắc lại 3 sự thực mà lâu nay bác và nhiều người vẫn ảo tưởng:
+Ghét đảng, ghét công an, ghét cán bộ, ghét tham nhũng... không có nghĩa là yêu dân chủ. Người ta có thể vừa chửi đảng vừa chửi Mỹ như thường.
+Tỷ lệ biết đến các vấn đề chính trị (kể cả các vấn đề hầu như chỉ mang tính kinh tế và môi trường như Bô xít) không nhiều như bác nghĩ. Cùng lắm chỉ khoảng 30%
+Tỷ lệ ủng hộ khai thác bô xít không phải là nhỏ.
Chúc bác vui vẻ, em chờ đọc những bài viết sau của bác.

2009-05-18T05:57:00Z
comment








post-1.comment-30

Change We need
webmaster@yahoo.com

Shinra, anh đã từng nói trên blog là anh sẽ theo phò những ai có khả năng mang đến thay đổi tốt đẹp. Làm được như thế đã tốt rồi. Những việc khác em đề cập anh không trao đổi nữa, vì nó kém thực tế.
2009-05-18T04:14:00Z
comment








post-1.comment-31

Trung L
webmaster@yahoo.com

ma oi, dat nuoc con sao kho qua ne
2009-05-18T06:57:00Z
comment








post-1.comment-32

Fjord
webmaster@yahoo.com

Những tín tức này không biết có bao nhiêu % là thật, nhưng thấy có gì đó logic với những thông tin chính thống. Việc thichs đọc nhuãng bài của Change còn là vì tính "tò mò"! Chuyện hậu cung luôn hấp dẫn đám dân đen mà!
2009-05-18T09:47:00Z
comment








post-1.comment-33

Vô_Danh
webmaster@yahoo.com

Chính sách ngu dân của ĐCSVN được áp dụng thành công trong những năm qua, nhờ họ nắm truyền thông và an ninh. Nhưng từ khi internet cánh tay phải đã yếu đi nhiều. Những ai quan tâm đến vận mệnh đất nước biết sử dụng internet sẽ tìm thấy sự thật bị lấp liếm. Chỉ cần đất nước có nhiều người như CWN em tin chắc chắn sự thay đổi sẽ diễn ra sớm.
2010 là năm vong của ĐCS
2020 là năm tận....

2009-05-18T09:50:00Z
comment








post-1.comment-34

Minh Loc Nguyen
webmaster@yahoo.com

Shinra chuẩn bị "mở tròn con mắt" mà xem "lục thất nguyệt gian" nhé. Công thức là (6+7)n + 10; n = 5. Tính toán đi nhé.Còn vì sao thì "hạ hồi phân giải". Mà hơi đâu phải nói với những người như Shinra, đừng quá bất ngờ khi bừng tình đọc một bài báo và thấy ân hận nhé.
2009-05-18T09:53:00Z
comment








post-1.comment-35

Giai đoạn cuối
webmaster@yahoo.com

Tui không bênh Shinra . Xem ra "lý luận học vấn và hiểu biết" của Shinra xem chừng "uyên bác" hơn ông Mạnh và ông Dũng nhiều lắm . Theo tui Shinracũng có thể đứng vào hàng ngũ....Minh chủ rùi. He....he
2009-05-18T03:54:00Z
comment








post-1.comment-36

coclech
webmaster@yahoo.com

Haiiizzzzzz.......nước Việt!!!
2009-05-19T09:40:00Z
comment








post-1.comment-37

coclech
webmaster@yahoo.com

Haiiizzzzzz.......nước Việt!!!
2009-05-19T09:42:00Z
comment








post-1.comment-38

coclech
webmaster@yahoo.com

Haiiizzzzzz.......nước Việt!!!
2009-05-19T09:43:00Z
comment








post-1.comment-39

mONGterLis
webmaster@yahoo.com

Cảm ơn bài viết đã phân tích rất hay. Bọn tay sai bán nước thật đáng nguyền rủa!!!
2009-05-19T10:17:00Z
comment








post-1.comment-40

Nông Thị Nở
webmaster@yahoo.com

Một dự án đầu tư khoảng 4 tỷ đô Mỹ, trong đó công ty Trung Quốc chiếm phần lớn gói thầu để thăm dò, quy hoạch vùng khai thác bauxite ở miền nam tỉnh Champassak và tỉnh Attapeu của Lào, và tiến tới xây dựng nhà máy tinh luyện alumina ở Attapeu. Hợp đồng đã được ký kết vào 09/2008 và còn chờ Quốc Hội phê chuẩn.
Attapeu là một tỉnh của Lào nằm trong khu vực 'ngả ba biên giới', tiếp giáp với tỉnh Kon Tum của Việt Nam và Ranatakiri của Cam-pu-chia. Ba tỉnh này đều tiếp giáp với nhau nên gọi là 'ngả ba biên giới'. Từ trung tâm thị xã Kon Tum đến trung tâm tỉnh Attapeu chỉ cách nhau có 180km.
Đã có thể nhìn thấy thêm một nguy cơ hiển hiện, hai mặt giáp công vào vùng Tây Nguyên yếu huyệt.
Bauxite Việt Nam
Theo http://www.bauxitevietnam.info/tienganh/090517_laosbauxitebuiltplant.htm

2009-05-19T12:09:00Z
comment








post-1.comment-41

Quang Nguyen
webmaster@yahoo.com

Tôi thấy các bạn có vẻ bất công với ShinRa. Bạn ấy nói lên nỗi thất vọng khi thống kê lượng người ít ỏi quan tâm và hiểu biết về hiện trạng và nguy cơ mà đất nước đang gặp phải, bạn ấy cũng rất buồn vì số đông bàng quang, thờ ơ ấy dang cắm đầu vào cuộc mưu sinh vị kỷ, thực dụng, phản ánh thái độ buông xuôi, phó mặc, tha hóa và bất lực.
Quả thực, nếu nhìn vào XH hiện nay thì mọi sự vẫn êm ả, bình chân như vại, như không hề có chuyện gì dang xảy ra mặc cho cơn sóng ngầm đang âm ỉ và cường độ ngày càng mạnh hơn ngoài biển Đông, mặc cho mặt đất Tây nguyên đang rung chuyển, báo hiệu sự trỗi dậy hoạt động của các ngọn núi lửa, nơi khởi phát và cũng là nơi sẽ chôn vùi chế độ tráo trở lật lọng từ 34 măm qua: "BÔ-XÍT TÂY NGUYÊN: HUYỆT MỘ TRIỀU ĐẠI CỘNG SẢN TỰ ĐÀO CHÔN MÌNH".
Bạn ShinRa không tin vào một "minh chủ" có thể thay đổi cục diện ngay tức thời và bi quan "khi đọc các tin tức của đảng nói về "bọn phản động", "bọn Mỹ", "bọn CIA",...thì (họ) lại tin sái cổ như thể đảng chưa bao giờ nói láo, bịa đặt vậy. Kết luận của em là họ đã bị tê liệt mất dây thần kinh phản biện trong đầu rồi..." cũng đáng dược thông cảm, vì đó là sự thực. Ta hẫy đọc bài viết: "Tài liệu mật của CSVN" đăng trên báo Tổ Quốc ngày 13/05/2009, cũng là nơi đăng tải bài viết trên của CWN:
<http://www.surfshady.info/surfshady/index.php?q=aHR0cDovL2Jhb3RvcXVvYy5jb20vMjAwOS8wNS8xMy90YWktbGklZTElYmIlODd1LW0lZTElYmElYWR0LWMlZTElYmIlYTdhLWMlZTElYmIlOTluZy1zJWUxJWJhJWEzbi12aSVlMSViYiU4N3QtbmFtLw%3D%3D>
thì mới hiểu rõ cách mà CS khống chế, mua chuộc, phủ dụ, đe nẹt người dân và các thế lực chống đối chế độ tinh vi và xảo quyệt đén mức độ nào.
Bạn ShinRa Vì thế mới "dám cá cược là minh chủ mà bác nói nếu có sắp xuất hiện thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả. Chính trị VN không thể thay đổi chỉ dựa vào "minh chủ", mà chắc chắn yếu tố ngoại bang mới là quan trọng nhất..."
"Lòng dân đang sắp sôi lên" mà ShinRa lại nói thế thì bị "anh không trao đổi nữa" là đáng đời.
Không khéo Minh chủ chưa xuất hiện mà hiện tượng "suy tôn, sùng bái lãnh tụ" đã vội vã ra đời: "...tôi đã rưng rưng khi đọc được những dòng này... rằng sự xuất hiện vào thời khắc lịch sử sẽ không phải là một người mà là một nhóm người. Hình ảnh và uy tín của họ đủ sức đại diện cho niềm tin để thúc đẩy động lực của quần chúng(?)... Tôi tin rằng, một ngày nào đó những hình ảnh và con người như vậy xuất hiện thì mọi người sẽ có cảm xúc như tôi, sẵn sàng theo và phò tá cho họ để mang đến sự thay đổi tốt đẹp(?)" (Minh chủ sắp xuất hiên/CWN). Giông giống kiểu Gio-an tiền hô chuẩn bị cho ngày Chúa đến: "Ngài thấy các từng trời mở ra, và Chúa Thánh Linh ngự xuống trên Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con Yêu dấu của ta đẹp lòng ta mọi đường” (Mark 1: 10-11). Không khéo lại đạp phải c.. CS, cũng tự kiêu tự đại, cực đoan đoạn lý, cũng gạt phắt ý kiến đóng góp, cảnh giác của bạn bè anh em.
Suy cho cùng, điều ShinRa nói ra không phải vô cớ. Minh chủ có là một người hoặc một nhóm người thì cũng chẳng thể làm nên đại sự nếu không có sự đồng tâm cộng lực, tiếp tay hỗ trợ của mọi tầng lớp nhân dân. Và liệu "Minh chủ chứ không phải chỉ là một cá nhân(?!)" có làm nên "trò trống" gì một khi không có sự tiếp tay của "ngoại bang", khi mà tất cả các lực lượng, các nước có quyền lợi liên quan đến biển Đông cũng "đang chuẩn bị, đang quan sát và tính toán thời cuộc để chọn thời khắc lịch sử" hệt như Minh chủ? Và liệu sẽ lại tái diễn một vụ "cướp chính quyền" tương tự ngày 02/09/1945 khi mà các lực lượng đồng minh đang phải lo đối phó với hậu quả chiến tranh WW2 và phân chia quyền lực?
Không thể không đặt ra những câu hỏi liên quan, dù niềm tin tất yếu về một sự thay đổi chắc chắn phải xảy ra như CWN: "Tôi cảm nhận được điều này đang đến rất gần, chúng ta hãy cùng mong mỏi, cùng thể hiện sự mong mỏi ấy để cho những con người lịch sử này cảm nhận được và hành động vào thời khắc lịch sử. Chúng ta cần sự thay đổi".
@ Minh Loc Nguyen: không nên tát nước theo mưa như vậy.

2009-05-19T12:40:00Z
comment








post-1.comment-42

Minh Loc Nguyen
webmaster@yahoo.com

@ Quang Nguyen, anh nói đúng ý tui, anh Change thích thì delete hết comment của tui luôn cũng được
2009-05-19T02:52:00Z
comment








post-1.comment-43

Minh Loc Nguyen
webmaster@yahoo.com

@ Quang Nguyen, anh nói đúng ý tui, anh Change thích thì delete hết comment của tui luôn cũng được
2009-05-19T02:52:00Z
comment








post-1.comment-44

Minh Loc Nguyen
webmaster@yahoo.com

@ Shinra: nếu thấy hơi quá thì cho xin lỗi nhé.
2009-05-19T02:55:00Z
comment








post-1.comment-45

Minh Loc Nguyen
webmaster@yahoo.com

@ Shinra, nếu thấy hơi quá thì cho xin lỗi nhé.
2009-05-19T02:57:00Z
comment








post-1.comment-46

silkairs
webmaster@yahoo.com

Thật ra các bạn đã không hiểu hết từ "Minh chủ" theo nghĩa của Change nói. Các bạn chỉ suy nghĩ đơn giản theo nghĩa là một người hoặc một nhóm người nào đó khởi xướng nên đã suy diễn tùm lum, nào là sợ nhiễm tư tưởng sùng bái cá nhân, nào là khởi nghĩa đẫm máu như phong kiến thời xưa v.v... và v.v... Với tôi, cái ý Minh chủ mà Change nói chính là Một chủ thuyết (policy) sáng suốt có khả năng thu phục đa số dân tộc, để giải quyết các vấn đề của dân tộc, đối lập và khắc chế cái chủ thuyết đấu tranh giai cấp và đồng hóa cs với tổ quốc mà đcs đã lừa dối dân Việt bao nhiêu năm qua.
Vài năm trước đây, đcs còn hù dọa dân là đa đảng sẽ có đánh nhau loạn lạc và lúc ấy cũng còn nhiều người tin nhưng đến nay thì hỏi có bao nhiêu người tin nữa?
Hiện cs đang ở trong giai đoạn ăn không được thì phá cho hôi bằng cách gieo nghi ngờ cho dân rằng : làm chính trị phải dối trá, lừa mỵ xảo quyệt, ôm chân ngoại bang thế. Đảng nào lên cũng thế thôi , để làm cho người dân nghi ngờ vào cái đảng phái và phong trào khác mà không mạnh dạn ủng hộ dân chủ để hòng câu giờ được chừng nào hay chừng ấy !
còn một cách tuyên truyền câu giờ cho cs nữa là rêu rao tự do dân chủ không phải là nguyện vọng chung của mọi người, rằng dân nghèo chỉ lo kiếm ăn, chẳng ai biết và chẳng ai lo chuyện quốc gia nữa theo cái kiểu của Shinra. Thật ra là không đúng ! Đừng tưởng dân ngu, không biết gì ! Khi hỏi thì họ vờ không biết đó thôi (kinh nghiệm đối đầu với một chế độ sắt máu kềm kẹp đã khiến họ làm thế ). Ông bà già bán cháo lòng độ nhật ngoài đầu ngõ cũng hay chuyện bô-xít, cũng đến hỏi tôi chuyện biển Đông (vì họ tin cậy tôi nên mới tìm mình hỏi sự thực). Dân biết cả đấy !
Hiện giờ dân Việt đang khôn ngoan tỉnh táo chờ đợi , chọn lựa một phương cách tốt nhất giải quyết các vấn đề đối nội và đối ngoại của đất nước một cách sáng suốt nhất. Họ không để nhiệt tâm của mình đối với đất nước bị lợi dụng một lần nữa !
Không biết các bạn có để ý không, chứ dịp 30/4 vừa qua, đi dạo các phố, thấy số lượng nhà treo cờ đỏ ít hẳn hơn các dịp lễ trước. Lòng dân đã chuyển rồi đấy !
Các thông tin VN mua vũ khí v.v.. giờ đây không còn làm dân Việt hy vọng vào ý chí bảo vệ đất nước của chính thể cs nữa: mua về nhưng không muốn bảo vệ, hay tệ hơn là đem sáp nhập để cho TQ thì quả là phí phạm tiền của dân Việt vì khi có biến, biết đâu 6 chiếc tàu ngầm đó chở ai và của cải trốn sang Tàu?
Một tiếng nói mạnh mẽ, một hành động ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối Tàu cộng rầm rộ khắp thế giới để báo động dư luận trong nhiều tháng chắc chắn sẽ rẻ tiền, dễ thực hiện và hiệu quả hơn nhiều hành động trấn áp tất cả các cử chỉ hành động chống bá quyền Trung cộng chính đáng của dân Việt rồi lại âm thầm bỏ bạc tỉ đô-la đi mua tàu ngầm, bỏ bạc tỉ cho TQ vô chiếm cứ Tây Nguyên !

2009-05-19T01:11:00Z
comment








post-1.comment-47

Giang V
webmaster@yahoo.com

Đưa lên blog những thông tin nóng như vậy...bác Change đối diện với một rủi ro rất lớn, nếu như bị chính quyền phát hiện sẽ dẫn đến mất việc và có thể bị giam giữ nhưng bác ấy vẫn mạo hiểm. Thật sự rất cảm phục bác ấy.
Minh chủ mà bấy lâu nay mọi người mong đợi là một người "có thể tập hợp những người VN yêu nước, yêu dân chủ lại" bởi tài năng và đạo đức của người đó. Không phải là chờ một ông vua, đừng có một cái nhìn định kiến như vậy. Dân tộc Việt Nam thông minh, đất nước VN có những tiềm năng rất lớn nhưng cần phải có thiên thời, địa lợi và nhân hoà mới có thể đổi vận được....điều đó sắp xảy ra nó có thể không thay đổi nhanh như ta mong đợi nhưng chắc chắn là sẽ đi đúng hướng.

2009-05-19T06:18:00Z
comment








post-1.comment-48

Hoai D
webmaster@yahoo.com

Một bài viết trên cả tuyệt vời. Rất cảm ơn bác Change. Những thông tin của bác về phản ứng của những người dân bình thường sẽ tiếp sức cho những người phía phản đối bauxite. Chẳng ai có thể chống lại được lòng dân.
2009-05-19T11:16:00Z
comment








post-1.comment-49

Tuti
webmaster@yahoo.com

Mong mỏi có sự thay đổi nhưng đừng để chiến tranh xảy ra. Mỗi người hay lên tiếng để cho ngày đó đến mau hơn.
2009-05-19T11:27:00Z
comment








post-1.comment-50

Luong Son
webmaster@yahoo.com

Tôi thấy bác Change We có nhiều thông tin khó kiểm chứng nhưng kại rất hợp lòng nhiều người. Tôi vẫn không tin có một người làm "minh chủ" trong lúc này được. Tôi thấy rằng đang có sự chuyển vần càng ngày càng lớn mạnh cả về số người quan tâm và lẽ đúng sai trong công việc của quốc gia. Vụ Bôxit Tây Nguyên chỉ là sự kiện khơi mào để tập hợp những người đồng chí và làm bộc lộ những kẻ mang danh "chính khách" nhưng thực chất là bọn "bán nước cầu vinh,"
Tôi rất cảm ơn bác Chang We đã nêu vấn đề và rất hưởng ứng, ủng hộ những việc mình cho là đúng về "độc lập tự do và công bằng , bác ái".

2009-05-19T11:55:00Z
comment



Tôi kể mọi người nghe câu chuyện đang làm xôn xao dư luận về cái vụ tay Bí thư Đà Nẵng đề nghị bầu trực tiếp Chủ tịch thphố. Người thì khen tay này hay quá, dũng cảm, người thì nghi ngờ bảo rằng mị dân cho vui thôi. Sthật là thế này, tay Nguyễn Bá Thanh là một tham quan nổi tiếng, ông ta có biệt danh Mr.10%, tức là cái gì cũng đòi đúng 10%, không hơn không kém. Nhưng được cái rất sòng phẳng, đã ăn, đã hứa là sẽ làm chứ không giống như nhiều đám tham quan khác, ăn xong quẹt mỏ chẳng có trách nhiệm. Tay BThanh này còn được một cái nữa là cũng biết đầu tư hạ tầng cho dân, chứ không như nhiều quan lớn ở các tỉnh thành khác, chỉ biết ăn mà không biết làm. Nhưng dù sao thì vẫn là quan tham, mà tham nổi tiếng. Cho nên phải kéo bè kéo cánh kinh lắm, vừa rồi ông ta nổi tiếng với vụ mua 14 cân yến xào, loại hồng yến hạng nhất, vét cháy chợ trong 1 ngày để cho mỗi ủy viên BCT 1 cân, giá gần 300 triệu đồng/cân để chạy ra HN làm Chủ tịch Thủ đô mở rộng, nhưng không thành. Nhưng điều quan trọng mà tôi muốn kể ở đây là những kẻ cơ hội thế này gây giờ cũng biết rằng thời cuộc sắp thay đổi rồi, VN đang gặp nhiều sức ép lớn buộc phải đa đảng, từ bên trong lẫn bên ngoài. Tay Bí thư Đà Nẵng này cùng với 1 số nhân vật cấp cao hơn, rất thân tín với nhau, bày ra cái bài “dân chủ” đề nghị Trung ương cho bầu trực tiếp “thị trưởng” để lấy lòng dân chúng, dọn dường về sau, nếu buộc phải mở đa đảng thì đã có 1 nhân vật “sáng giá” vì đã từng “suy nghĩ trước thời đại” và dũng cảm, nhưng bị sự bảo thủ kìm chế nên không làm được thôi.

Việc thay đổi là chuyện không thể tránh khỏi, nó không phụ thuộc vào Đảng nữa, bây giờ Đảng phải tìm cách thay đổi thế nào để vẫn còn giữ được quyền lực mà thôi, nên tgian qua mời Hunxen CPC qua chỉ bài, các cố vấn TQ liên tục áp sát để bàn mưu tính kế giúp đỡ. Không khéo đất nước này lại rơi vào tay ngoại bang với các con rối chính trị và đằng sau là những quan thầy nước ngoài dấu mặt với 1 hình thức dân chủ mị dân.

GIẢI THÍCH LẠC QUAN ẢO

Entry (Lạc quan ảo) mình cảm nhận những vấn đề nguy cơ ẩn chứa sau những tuyên bố lạc quan nhưng không giải thích được rõ ràng. Giờ có enrty này lấy trên blog Trần Đông Chấn giải đáp được vấn đề.

KHỦNG HOẢNG – CƠ HỘI CUỐI
Vào tháng này năm ngoái, quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 theo đề xuất của chính phủ. Mặc dù tình hình lạm phát lúc đó đã đến mức báo động nhưng chính phủ và quốc hội vẫn xây dựng mục tiêu tăng trưởng GDP 8,5% - 9%. Con số này là một cơ sở để đòi phải tăng cường đầu tư, nghị quyết nêu rõ đầu tư sẽ đạt 42% GDP trong cùng năm tài khóa 2008 - một con số rất cao và tỷ lệ nghịch với chất lượng tăng trưởng nhưng tỷ lệ thuận với giá trị tham nhũng. Kết quả là các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn và tổng công ty, được rót ngân sách khổng lồ và đầu tư tràn lan vào đủ thứ lĩnh vực. Nguy cơ lạm phát không hề được tháo ngòi nổ từ gốc mà lại còn bị đổ thêm dầu vào lửa bởi nạn đầu tư ăn xổi ở thì này. Hậu quả thì thấy ngay lập tức, lạm phát và nhập siêu phi mã chóng mặt. Chính phủ buộc phải thắt chặt tiền tệ nâng lãi suất lên còn chóng mặt hơn.
Lợi ích công hay tư?
Hậu quả đến giờ ai cũng nhìn thấy. Nông dân lẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ điêu đứng, phá sản hàng loạt; sản xuất đình đốn làm sức cung suy giảm nghiêm trọng. Nhưng điều tồi tệ hơn nữa là sức cầu đã và đang tiếp tục suy thoái nặng nề cho dù nhu cầu mong muốn của người dân vẫn tăng. Chính phủ buộc phải nới lỏng tiền tệ. Dù vậy, lãi suất có xuống thêm nữa thì nhu cầu vay để đầu tư cho sản suất cũng không thể phục hồi chỉ trong một vài tháng do lực lượng sản xuất đã thiệt hại nặng nề, không thể gượng dậy ngay được. Trong khi đó, các biện pháp kích cầu tiêu dùng nội địa và đầu tư đang được khởi động. Những cái vòng luẩn quẩn đang được lặp lại.
Kỳ họp quốc hội mới đây vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. Không hề tìm thấy những phân tích xác định các yếu kém căn nguyên của nền kinh tế và các vấn đề xã hội đang nóng bỏng để đưa ra những biện pháp sửa lỗi căn bản nhằm dần tạo ra sự phát triển bền vững. Thay vào đó, mục tiêu tăng trưởng được đặt khoảng 6,5%, tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên GDP là 39,5% (có giảm so với 2008 nhưng vẫn ở mức rất cao). Điều này cho thấy chính quyền vẫn tiếp tục theo đuổi những mục tiêu ngắn hạn, kém chất lượng và không bền vững.
Các mục tiêu này vẫn xoay quanh lợi ích của các nhóm thiểu số và được chi phối bởi động lực của các nhóm này như từ nhiều năm nay, bất chấp những nguy cơ và hậu quả vẫn còn đó của cả nước, bất chấp những bất lợi từ tình hình kinh tế thế giới. Việt Nam đang cần một sự tăng trưởng mà cơ hội của nó được phân bổ công bằng cho hầu hết dân chúng. Một mức tăng trưởng thấp hơn nhưng chất lượng tốt hơn thì đa số người dân vẫn được hưởng thành quả. Với kiểu tăng trưởng như lâu nay, lợi ích thì các nhóm thiểu số chiếm đoạt nhưng hậu quả thì đa số dân chúng lãnh đủ. Đó là chưa kể tác hại của môi trường bị hủy hoại, kẹt xe tắt đường, v.v…, tất cả đều đè nặng lên đa số người dân.
Thực sự muốn bền vững?
Cũng trong kỳ họp quốc hội vừa rồi, có đại biểu quốc hội chất vấn chính phủ về chiến lược phát triển bền vững thì được thủ tướng trả lời rằng phần này đã có trong báo cáo vừa mới đọc. Khi xem báo cáo này thì thấy một chiến lược tăng trưởng bền vững được viết trong vài dòng, với ý chung chung là xây dựng trên 3 trụ cột. Tiếng nói của những đại diện dân cử có đủ quyền hạn và tư cách còn bị dễ dàng lướt qua trước nghị trường, trước hàng triệu người dân mà họ đại diện, thì những cảnh báo khác làm sao thắng được sức mạnh của các nhóm lợi ích thiểu số. Những gì đang diễn ra ở Việt Nam gần một năm nay đã được cảnh báo ngay từ đầu năm 2006. Các phân tích cảnh báo này đã được gửi đến những đại biểu quốc hội với hy vọng họ sẽ tác động cần thiết để tránh những cơn bão cho nền kinh tế. Hy vọng này đã không thành hiện thực.
Bước sang 2007, những nguy cơ này càng trầm trọng hơn nhưng cả nước đang bị làm cho phấn khích với việc gia nhập WTO. Những cảnh báo nguy cơ và kiến nghị giải pháp đã được gửi đến các vị lãnh đạo chính phủ cao nhất với mong muốn nó sẽ được quan tâm để tháo gỡ ngòi nổ cho nền kinh tế. Những vấn đề được đề cập trong các bài Một năm sau đại hội X – Cảnh báo những nguy cơ quốc gia”, “Việt Nam đồng đang ở đâu và sẽ đi về đâu” đều được trình bày rõ ràng kèm những giải pháp gửi cho các vị này. Khi chỉ nhận được sự thờ ơ của họ thì các bài viết này mới được cho công bố rộng rãi. Nhóm vận động này cũng đã tiếp cận bằng nhiều cách khác nhau thông qua những quan hệ khác nhau nhưng đều vô tác dụng trước sức chi phối của đồng tiền.
Vừa rồi, nhóm vận động này lại đổi cách tiếp cận, muốn thông qua báo chí chính thống trong nước để lên tiếng cảnh báo đến toàn dân nhằm tạo ra sự nhận thức đúng đắn vấn đề. Điều này ngoài việc giúp người dân khả năng tự chống đỡ khó khăn nó còn tạo áp lực lên các chính sách vĩ mô để có được sự điều chỉnh cần thiết, đặc biệt là lúc chính phủ và quốc hội chuẩn bị cho kế hoạch 2009. Kết quả nhận được vẫn là một sự im lặng đồng nhất, trong đó ứng xử có trách nhiệm nhất là “cảm ơn đã gửi bài”. Dù không quá ngạc nhiên nhưng những ai tham gia vào công việc này đều không thể tránh khỏi cảm giác xót xa cho số phận của dân tộc.
Chúng ta đều có thể hiểu được sức ép và sự bị khống chế mà các nhà làm báo gặp phải thời gian qua. Nhưng thái độ cúi đầu quá dễ dàng và nhanh chóng của họ thì thật khó mà tìm được sự đồng tình và thông cảm của người dân. Báo chí bây giờ thích khai thác sự bực dọc, uất hận của dân chúng đối với các sự việc đã gây hậu quả hơn là cung cấp cho họ những thông tin cần thiết để tránh hoặc đối phó với những nguy cơ có thể gây hại. Một khi người dân đủ khả năng tự bảo vệ mình thì những hành động của các tổ chức hoặc nhóm lợi ích muốn trục lợi trên người dân khó mà thực hiện được để có thể gây ra hậu quả.
Bong bóng và thực chất
Một cơ hội nữa lại bị bỏ qua. Vào cuối năm 2007 nếu các nhà hoạch định chính sách vĩ mô biết lắng nghe và đặt quyền lợi của đa số dân chúng lên trên hết thì đã có được những chiến lược đúng đắn để chủ động đối phó với khủng hoảng, giảm đi thiệt hại rất lớn, thay vì rơi vào bị động buộc phải dùng đến những biện pháp gây nhiều hậu quả như ngày nay. Còn bây giờ, cơ hội để tránh được một sự sụp đổ nặng nề cũng đã bị đánh mất khi các chính sách của 2009 được phê chuẩn. Vẫn như từ nhiều năm nay, các chính sách vĩ mô này chủ yếu tập trung sử dụng các công cụ tiền tệ và tài khóa. Những thứ này chỉ tạo ra các tác động trong ngắn hạn, nhất thời làm thay đổi giá trị danh nghĩa – tức là một sự thay đổi ở ngọn. Sự thay đổi các giá trị danh nghĩa này nếu không đi kèm với sự gia tăng nguồn lực thì trước sau gì chúng cũng sẽ bị điều chỉnh về giá trị thực.
Các giá trị danh nghĩa ở Việt Nam hiện nay là những bong bóng khổng lồ liên thông nhau. Thời gian qua chúng chưa hề được xả hơi để giảm nguy cơ nổ tung, áp lực từ chỗ này chỉ được chuyển tạm thời qua chỗ khác mà thôi. Chứng khoán và bất động sản bơm hơi qua lạm phát và lãi suất, từ đây bơm tiếp vào tỷ giá. Bây giờ nó đang tìm cách để bơm vòng lại bất động sản, nếu biện pháp “kích cầu” bất động sản lần này không có tác dụng thì quả bóng tỷ giá sẽ nổ tung. Khủng hoảng do bong bóng xảy ra trong tình trạng nội lực suy kiệt như Việt Nam lúc này sẽ gây ra một sự sụp đổ toàn diện.
Nhiều nước trên thế giới cũng đang khủng hoảng, nhưng nước nào có nguồn lực trong nước được chăm sóc tốt và thực chất – tức là có nền tảng vững thì cho dù khủng hoảng có rất nặng nề đi nữa, nền kinh tế nước đó vẫn có khả năng điều chỉnh và nhanh chóng tạo ra cơ hội mới để phát triển. Việt Nam lâu nay luôn thiếu vắng những biện pháp chăm sóc từ gốc làm nó ngày càng mục ruỗng do đó mà nội lực của quốc gia ngày càng suy kiệt. Nguồn lực trong nước không chỉ ít được tạo mới mà còn bị khai thác tràn lan và phí phạm. Nguồn lực quan trọng nhất là con người thì ngày càng kém chất lượng và bị xem thường. Vốn xã hội thì bị xói mòn và xuống cấp. Niềm tin thì bị đem ra chơi trò cút bắt bịt mắt bắt dê. Chúng ta rất muốn lạc quan để vượt qua khó khăn nhưng thật khó để tìm thấy những sở cứ cho nó.
Vẫn theo đuổi ngắn hạn
Vì sao các chính sách vĩ mô thời gian qua chỉ thích ở ngọn thì cũng không khó hiểu. Dù các công cụ tiền tệ và tài khóa này chỉ có tác dụng ngắn hạn nhưng chúng lại dễ làm, và lại rất dễ bị lợi dụng để trục lợi bởi các nhóm lợi ích và cả những người sử sụng công cụ. Hậu quả dài hạn của nó thì người dân “hưởng” trọn. Các biện pháp cải cách hành chính và thể chế là điều vừa khó, lại vừa làm mất đi quyền lực để trục lợi cho nên vẫn ì ạch giậm chân tại chỗ. Vừa rồi có một đại biểu quốc hội chất vấn thủ tướng đại ý là làm sao cải cách hành chính có tiến triển để dân gian không phải kêu hành dân là chính nữa. Người đứng đầu chính phủ thay vì trả lời thì phản bác lại rằng qui kết như thế là không có thực tiễn.
Tuy nhiên điều đáng quan ngại hơn nữa là những phát biểu của các thành viên chính phủ trước kỳ họp quốc hội vừa rồi cho thấy trong những năm kế tiếp chính phủ sẽ vẫn theo đuổi những chính sách ngắn hạn bằng các công cụ tiền tệ và tài khóa; không nhìn nhận tình trạng khủng hoảng để giải quyết tận gốc. Chi phí cho việc duy trì bong bóng này rất tốn kém, làm cho nguồn lực trong nước đã yếu lại càng thiếu hụt, chỉ những kẻ trục lợi và đầu cơ chính sách là hưởng trọn. Dự trữ trong dân bị “xén lông cừu” nên đã vơi cạn bởi những cơn sốt phình lên xẹp xuống của các bong bóng chứng khoán, nhà đất, lạm phát, lãi suất, tỷ giá. Dự trữ ngoại tệ quốc gia được cho biết là có tăng lên chút ít. Tuy vậy, sau lời khẳng định nhiều lần của người đứng đầu chính phủ trước quốc hội và toàn dân về việc người nông dân trồng lúa lời trung bình 60% trong năm 2008, người dân đã có cơ sở để hoài nghi về tất cả những số liệu khác mà chính phủ công bố.
Tin từ việc chuẩn bị hội nghị của chính phủ trong tháng tới để triển khai nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2009 cho hay: các tập đoàn và tổng công ty nhà nước sẽ lại được dành ưu tiên rất lớn trong việc đầu tư kích cầu và đầu tư đón đầu hậu khủng hoảng. Cho dù quốc hội có yêu cầu xiết chặt quản lý các tập đoàn kinh tế, nhưng sự khẳng định của người đứng đầu chính phủ trước quốc hội về vai trò quan trọng của các doanh nghiệp này trong việc điều tiết vĩ mô và kiềm chế thành công lạm phát vừa rồi, đã cho họ những kim bài miễn tội, thúc đẩy họ tiếp tục đi vào những kế hoạch tai hại. Những kiểu điều hành vĩ mô thế này cho thấy mong muốn phát triển bền vững chỉ là những khẩu hiệu suông.
Bất ổn đang gia tăng
Tình trạng bất ổn xã hội đang gia tăng. Trong cả 2 kế hoạch của 2008 và 2009 đều đặt mục tiêu tạo ra 1,7 triệu việc làm mới mỗi năm. Nếu đây là một tính toán nghiêm túc thì nó thể hiện sự thụt lùi về chất lượng tăng trưởng vì năm 2008 ban đầu được dự kiến sẽ tạo ra 8,5 - 9% tăng trưởng GDP; con số tương tự cho 2009 là 6,5%; số việc làm được tạo mới bằng nhau cho một mức tăng sản lượng thấp hơn, tức năng suất lao động trên đầu người sẽ sụt giảm. Sự tăng trưởng không dựa trên tăng năng suất thì làm sao nói đến phát triển bền vững được. Mà làm sao có được việc làm mới trong khi lực lượng duy nhất làm được điều này trong nhiều năm qua là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hấp hối và đã chết gần một nửa. Thực ra không ít người thừa hiểu rằng những con số mục tiêu về việc làm này được đưa ra để che dấu tình trạng thất nghiệp đã và sẽ còn tăng nhanh và phức tạp trong thời gian tới. Tội phạm và tệ nạn xã hội cũng theo đó mà tăng mạnh.
Với người nông dân thì tương lai trước mắt còn mờ mịt hơn rất nhiều. Lực lượng lao động trong khu vực này ngày càng tăng cả về con số lẫn tỷ lệ. Trong khi đó tư liệu sản xuất quan trọng nhất là đất đai thì đang bị thu hẹp nhanh chóng, mà đầu tư cho công nghệ để gia tăng năng suất lao động thì gần như bằng không. Chuyển đổi sang việc làm trong khu vực công nghiệp và dịch vụ thì gặp phải những chiếc bánh vẽ của các kẻ đầu tư để chiếm đất nông nghiệp. Số cầu lao động do các doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo ra hàng năm cho khu vực nông thôn thì bây giờ là một con số âm to tướng. Những công nhân gốc nông dân giờ đây trở về quê với hai bàn tay trắng, không đất không nghề. Mưu sinh với họ là cả một thử thách đạo đức. Hàng tỷ đô-la đầu tư kể cả từ nước ngoài lẫn từ nhà nước thì số dành cho nông nghiệp và nông thôn chỉ là phần thừa đuôi thẹo. Lúa, cá, tôm, cà phê, v.v… giảm giá và ế ẩm đang chồng chất nợ nần lên người nông dân. Doanh nghiệp nếu phá sản còn áp dụng được luật để giải trừ trách nhiệm trả nợ, còn người nông dân thì có chết cũng không hết trách nhiệm do vỡ nợ. Con giun xéo mãi cũng oằn.
Mong qua ngày đoạn tháng
Bức tranh chung thật là u ám. Và điều đáng lo sợ nhất là tư duy đối phó ngắn hạn của những người cầm chèo cầm lái. Người ta vẫn còn trông chờ vào những phép màu nên tiếp tục mua thời gian bằng cách vay mượn tương lai để tạm qua năm tháng hiện tại. Nhưng không ai mua mãi như thế được vì thời gian mua được càng về sau càng ngắn đi do chi phí mua càng tăng lên. Cũng giống như phải chấp nhận vay siêu cao của người sau để trả lãi cao cho người cho vay trước đó vậy, càng ngày càng cụt dần. Nếu trước đây những chính sách ngắn hạn chỉ thấy hậu quả khoảng vài ba năm sau đó, thì bây giờ chỉ vài tháng là hiển hiện.
Năm 2007 tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kém chất lượng vào đầu năm thì cuối năm lạm phát tăng mạnh; giảm thuế nhập khẩu để chống đợt lạm phát này thì ngay lập tức nhập siêu tăng vọt vào đầu năm 2008; kéo theo lạm phát cùng phi mã. Rồi nó lại được chữa trị bằng lãi suất cao, giết chết sản xuất trong nước chỉ vài tháng sau đó. Bị buộc phải cam kết với giới tài phiệt giữ giá tiền đồng cao đến không tưởng nên tất yếu phải nâng lãi suất càng cao hơn nữa để giữ chân dòng vốn đầu cơ không chạy ra ngoài. Nhưng bài học chưa kết thúc. Sau khi đã trục lợi chán chê bằng cách đó thì các dòng vốn này đang được rút dần và gia tăng áp lực lên tỷ giá.
Cả nước đang gồng mình chịu đựng sức căng của bong bóng tỷ giá. Bây giờ nếu không muốn dòng vốn này chuyển ra khỏi Việt Nam thì phải có những món gì khác rất hời hơn nữa để giữ chân họ lại. Dài hạn hay ngắn hạn, chấp nhận xì hơi bong bóng tỷ giá hay bơm áp lực của nó qua chỗ khác là bài toán đang đợi sự quyết định khôn ngoan lẫn dũng cảm hay không của những người cầm lái. Có rất ít hy vọng để tin cơ hội cuối cùng này sẽ không bị đánh mất. Những kẻ cơ hội và các nhóm lợi ích tư vẫn đang chực chờ vây quanh các tay chèo và bánh lái với hàng trăm biện pháp trục lợi được che dấu dưới những chiêu bài “ổn định kinh tế vĩ mô”.
Dân phải tự cứu mình?
Thiếu tỉnh táo chiến lược lần này sẽ dẫn đến một sự sụp đổ. Hậu quả của nó sẽ rất kinh hoàng và còn phải chịu thêm tác động kép của khủng hoảng thế giới. Việt Nam đang phụ thuộc quá nhiều vào ngoại lực. Lần này không chỉ dân nghèo, bình dân phải hứng chịu nặng nề, mà thành phần trung lưu thành thị lẫn nông thôn đều sẽ phải chịu đựng những hậu quả kinh khủng, chưa thể lường hết được. Những lúc khó khăn, người dân có quyền trông chờ vào sự ra tay của nhà nước, điều đó không thể gọi là ỷ lại. Nhưng nhà nước sẽ làm gì thì đến giờ vẫn chưa rõ ngoài việc kêu gọi toàn dân cùng chia sẻ khó khăn và làm mọi người lạc quan ảo.
Trong những tình huống như vậy, nếu không có những cam kết thành thật và dẫn hướng từ nhà nước thì dân chúng sẽ hành động ở trạng thái mất niềm tin để tự cứu lấy mình. Đó là lúc rối loạn xã hội sẽ phát triển nhanh chóng. Và những kẻ đầu cơ trên sự rối loạn đó lại xuất hiện đúng lúc.
Chúng ta đều mong điều tốt đẹp, nhưng có lẽ người dân phải dự phòng tình huống xấu nhất để tự lo cho mình.
Trần Đông Chấn
Mùa đông tháng 11, 2008
Kỳ sau: Làm gì để vượt qua khó khăn này? Để trả lời tốt nhất câu hỏi này, rất mong các bạn đọc đóng góp ý kiến, giải pháp bằng hộp comment bên dưới hoặc gửi email đến tdc2010@gmail.com. Nhóm nghiên cứu rất hoan nghênh và quan tâm đến tất cả mọi ý kiến xây dựng. Xin cảm ơn.

Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Trang chủ