Lâu nay tôi không viết blog, không comment vì tôi sợ. Tôi nghe được những thằng bạn làm bên an ninh nói rằng đang thực hiện những chỉ thị của cấp trên rất quyết liệt để tìm ra dấu vết tông tích của những blogger “có vấn đề” để có cách xử lý thích đáng. Tôi thực sự sợ, có lẽ là tôi hèn nhát. Nhưng hôm nay tôi muốn viết, tôi buộc phải viết, tôi không giải thích được tâm trạng của mình lúc này, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một sự thôi thúc phải nói ra những gì mình suy nghĩ cho nhiều người đọc. Sự thôi thúc đó đến từ đâu tôi cũng không chắc, nhưng thật tình là tôi vẫn rất run sợ khi post bài này, tôi không phải là người dũng cảm, nhưng tôi thấy mình cần làm điều đó. Và tôi cũng chỉ có nơi này để viết, để nói ra được sự thật, blog là nơi duy nhất ở xã hội này người ta có thể nói thật, còn lại đều là một cuộc sống dối trá với chính mình và mọi người.
Tôi đã gần 50 tuổi, đang làm cho một viện nghiên cứu của Nhà nước, đã được 15 năm tuổi Đảng. Thật lòng là tôi đã nghĩ đến việc ra khỏi Đảng nhưng lại không dám thực hiện, tôi không đủ can đảm và mạnh mẽ để chấp nhận một cách kiếm sống mới hoàn toàn mà tôi không tự tin với nó. Mà bỏ Đảng thì chỉ còn cách bỏ cơ quan. Đã suy nghĩ rất nhiều cách mưu sinh khác nhưng vẫn không thấy cái nào là được. Các con tôi phải còn vài năm nữa mới có thể tự lo được. Lương hai vợ chồng cộng lại mới hơn chục triệu. Riêng tôi mỗi năm được thêm vài công trình nghiên cứu, chia ra cũng được khoảng 30-40 triệu đồng. Cái này chính là bổng lộc mà cấp trên ban phát vì nghiên cứu cho có, xong cho vào tủ, chủ yếu là viết theo ý muốn cấp trên rồi lập hội đồng khen nhau mấy câu, thế là xong. Giàu thì chủ yếu là các sếp lớn vì đề tài nào các sếp cũng có tên để chia tiền dù chẳng làm gì, có khi cũng chẳng nhớ nổi cái tên đề tài. Còn chưa kể những thứ quyền lợi mua sắm khác. Nói chung là nếu lên được trưởng phòng thì không phải lo tiền bạc, người ta cúng cho mình. Do vậy mà trong nội bộ người ta đấu đá giành giật nhau ghê lắm, vào Đảng cũng chỉ hy vọng lên được chức cao hơn. Nói thật là ngày xưa tôi vào Đảng cũng với động cơ như thế, nhưng không nghĩ rằng như thế chỉ mới là cái bắt buộc sơ đẳng, muốn ngoi lên được đòi hỏi phải nhiều thủ thuật lắm, và phải biết luồn cuối thật giỏi, chà đạp người khác mà không bị cắn rứt. Mà cả 2 cái này tôi đều dỡ, có lúc thấy phải làm nhưng làm cũng không đạt yêu cầu. Chuyên viên như tôi (dù là được xếp vào ngạch cao câp) bây giờ toàn phải nói vẹt, nói dối đến mức mất tư cách mà chẳng biết phải làm sao. Giờ mới thấy mình hèn nhưng đã muộn. Tự an ủi trấn an mình “mưu sinh mà, thôi đành vậy…”
Những người Đảng viên như tôi mình bây giờ chiếm đa số tuyệt đối trong Đảng, đến 95%. Hồi tháng 4 năm ngoái, tôi được đọc một bản nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội, đây là tài liệu chính thức nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Chính Trị . Qua đó nói rõ rằng Đảng viên bây giờ đều chán nãn và bi quan, không còn tin vào đường lối chủ nghĩa Cộng Sản và học thuyết Mác Lê-Nin nữa, Đảng viên chỉ hy vọng vào sự đổi mới của Đảng. Nhưng bây giờ Đảng đã không còn đổi mới nữa, đang đi vào ngõ cụt. Hầu hết những Đảng viên như tôi bây giờ đều mong muốn một sự thay đổi, nhưng họ lại sợ thay đổi. Lý do quan trọng nhất là họ sợ bị trả thù như lịch sử đã từng xảy ra, như Đảng đã từng làm, họ nghe thấy sự hung hăng và cực đoan của các Việt Kiều qua các lần biểu tình chống đối người trong nước qua làm họ sợ. Rồi kiểu tuyên truyền của Đảng cũng tăng thêm điều đó, nếu bạn là Đảng viên, đi họp sinh hoạt Đảng thì sẽ nghe thấy những lời lẽ cảnh báo rất nặng nề, nào là các thế lực thù địch, nào là sẽ không đội trời chung với Đảng viên, âm mưu diễn biến hòa mình có thể mất nước v.v..
Nhưng cái làm xói mòn niềm tin ở Đảng nhất là tham nhũng và đặc quyền thì Đảng chẳng có một biện pháp hiệu quả nào ngăn chặn, nếu không muốn nói là Đảng phải duy trì nó để sống và để cai trị quan chức. Cơ quan tôi và nhiều nơi khác suốt ngày bàn tán về việc ông Lê Thanh Hải đã chi ra cả trăm tỷ đồng để hối lộ cho những vị ủy viên Bộ Chính Trị vào TpHCM để xem xét việc cách chức ông ta vì dính đến vụ PCI. Giờ ông ta tuyên bố với đám đàn em kinh tài là vững như bàn thạch vì không những thế, Thủ Tướng còn nhận của ông ta mấy triệu đô la nữa. Giờ là lúc ông ta ra sức vơ vét và tạo điều kiện cho các đàn em kinh tài vơ vét để bù lại những gì đã phải chi ra để chạy cho ông ấy. Những chuyện này giờ đây tồn tại như một sự tất yếu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Tôi đang đứng trước một trạng thái chông chênh, giữa những lựa chọn không dễ dàng: theo hiện trạng và thói xấu của xã hội để sống dễ dàng hoặc thay đổi để ko theo nó, hay tham gia vào những sự thay đổi của người khác làm xã hội tốt hơn. Tôi muốn 2 cái sau nhưng nhiều lần đã không vượt qua được chính mình. Hàng này tôi bị buộc phải học và thực hành theo gương và đạo đức HCM nhưng toàn là những gì đạo đức giả và nụy quân tử. Tôi là người luôn kính trọng Chủ Tịch HCM ngay cả khi đã đọc được những mặt trái của Bác. Tôi giữ thái độ đó vì tôi cho rằng Bác là một con người. Nhưng cách mà Đảng đang tuyên truyền về hình ảnh và đạo đức của Bác, bắt mọi người học tấm gương của Bác là cách mà người ta thường làm để ca ngợi những vị giáo của các tôn giáo. Thật đáng buồn là những điều như vậy chẳng những không làm tôn lên hình ảnh của Bác mà ngược lại, vì Bác không có những điều cần thiết của một giáo chủ tôn giáo. Thời buổi bây giờ không còn là những thế kỷ trước, thông tin quá nhiều, nhanh và dễ kiểm chứng thì không thể tạo ra những myth để dẫn dắt lòng tin của mọi người được. Tôn giáo được tạo ra từ các myth vốn là những hiểu biết sai lầm, có thể là dối trá nhưng lại mang ý nghĩa huyền thoại, thần thoại. Người ta đang làm cho hình ảnh Bác ngày càng trở nên méo mó và dối trá.
Gần đây tôi bắt đầu tin dần vào những gì vô hình như là định mệnh, số phận, vận nước, ... Không tìm thấy căn cứ khoa học nào, nhưng có lẽ niềm tin là tâm linh, không phải biện chứng khoa học. Do vậy, tôi cũng hy vọng như nhiều người dân đang hy vọng, hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ cho vận mệnh của đất nước. Tôi muốn nói với những người muốn mưu sự lớn và thực sự vì đất nước nhân dân, hãy nhắm vào những gì thiết thực nhất vì cuộc sống của đa số người dân, đừng có giương ngọn cờ dân chủ nhân quyền làm mục đích chính, những điều đó với người dân còn xa vời lắm. Chính quyền hiện này dù làm ra vẻ chống đối và mạnh tay với những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền; giả bộ như là sợ những điều đó đe dọa sự cầm quyền của họ nhưng thực ra họ rất mong muốn những những người đấu tranh này lao vào những mục tiêu như vậy vì chúng chẳng thể nào thu hút quần chúng trong vài chục năm nữa. Họ ra vẻ cái này là gót chân Achile của Đảng nên phản ứng rất dữ dội, làm cho những người đấu tranh cứ tưởng thật là mình đã nhắm vào đúng tử huyệt của đối thủ và cứ thế hút đầu vào đá. Những gì thiết thực đối với quần chúng thì rất nhiều, nhiều vô kể, không thể nhắm đến hết tất cả một lúc được. Những con người sáng suốt sẽ nhận ra một vài điểm thật quan trọng từ những nhu cầu này, nhấn mạnh nó, giương nó lên làm ngọn cờ để tạo ra động lực cho đa số dân chúng thì mới có thể tạo ra lực lượng và thế lực thay đổi cái hiện nay được. Điều đáng mừng là một vài năm gần đây đã thấy xuất hiện vài người có tầm nhìn như vậy, không lao vào những khẩu hiệu dân chủ nhân quyền mà nhìn được những mấu chốt từ những gì rất thiết thực. Tôi có hân hạnh được trao đổi với những người như vậy trên blog và cảm nhận được sức mạnh tư duy của họ cho dù họ không nói gì về điều đó.
Nếu ai muốn copy bài này để phổ biến thì cứ tự nhiên làm đừng hỏi ý kiến tôi. Mà cũng mong các bạn hãy làm điều đó vì có thể một ngày nào đó, tôi không đủ sự can đảm, không vượt qua nổi sự hèn nhát nên sẽ xóa hẳn cái blog này. Tôi đã từng nghe cánh an ninh nói rằng sẽ dựa vào quan hệ của con rễ Thủ Tướng, là Việt Kiều trong giới tài phiệt, can thiệp với Yahoo để “lôi ra ánh sáng” kẻ nào là Change We Need để trị tội vì đã “vu khống” thanh danh của gia đình “phò mà”. Chuyện ấy cũng vài tháng nay rồi nhưng vẫn thấy Change tiếp tục viết bài, có thể là họ không làm được, và cũng có thể là chưa làm được. Nếu một ngày nào đó mọi người thấy blog này biến mắt hẳn thì xin hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi rất biết ơn ai đó copy bài này về blog của mình để những gì tôi viết còn lưu lại được.
Đa số Đảng viên và quan chức hiện nay đều hèn nhát như tôi vậy, những người dũng cảm có tư cách thì rất ít, những người này đều không lên cao được. Những kẻ chức vụ càng cao thì không những hèn mà còn nhát, thượng đội hạ đạp. Bản chất bọn chúng là những kẻ sợ sệt đủ thứ, chúng chỉ hung hăng khi nắm quyền lực trong tay và đối xử thô bạo với kẻ dưới hoặc những người không có chút quyền gì. Tôi đảm bảo rằng, khi có một sự thay đổi bọn người này là những kẻ trốn chạy đầu tiên hoặc quay ngoắc tức thì theo lực lượng mới. Bọn chúng đa số (tôi là thiểu số) đều là những kẻ giàu có, giờ thì lắm tiền nhiều của, sợ chết và sẵn sàng trở thành kẻ phản bội cho người khác sai bảo nếu được đảm bảo rằng không làm gì bọn chúng.
Sự sụp đổ và thay đổi là chắc chắc và không thể tránh khỏi, nhiều người bảo rằng sẽ rất nhanh, nhưng cũng có người bảo rằng sẽ chưa thể trong một hai năm nữa. Tôi thì nghĩ điều đó không tùy thuộc vào Đảng, vào Chính quyền nữa, cái này ngoài khả năng của họ rồi. Nó tuỳ thuộc vào lực lượng thay đổi có thể hành động lúc nào thì lúc đó sẽ có sự thay đổi. Còn thay đổi như thế nào thì lại tuỳ thuộc vào cái lực lượng này có muốn làm điều tốt cho người dân hay không. Thật là khủng khiếp nếu đất nước này tránh vỏ dư gặp vỏ dừa.
Hãy tha thứ cho tôi nêu ai đó vô tình bị xúc phạm từ những điều tôi viết, nhưng tôi vẫn tin những người đó rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Tạm biệt mọi người, cũng có thể là vĩnh biệt…. Chúc mọi người vui khỏe và an toàn, chúc Việt Nam thay đổi tốt đẹp.
Tôi đã thực sự ân hận vì đã vào Đảng.
Nhãn: Uncategorized
89 Comments:
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
Chúc bác và gia đình vui mạnh.
Trịnh Tùng sau khi đánh Nhà Mạc, muốn phế truất Vua Lê để lên làm Vua, đã đến hỏi ý kiến của Trạng Trình, và được khuyên: “Giữ chùa thờ Phật, thì sẽ được ăn oản”; nghĩa là giữ Vua Lê, thì sẽ được hưởng Lộc. Trịnh Tùng nghe theo, từ đó hình thành Triều Vua Lê - Chúa Trịnh, mà thực quyền nằm cả trong tay Họ Trịnh.
Qua câu truyện lịch sử trên, có thể thấy Trạng Trình với nhãn quan chiến lược, nhạy bén về thời cuộc, cụ đã đưa ra những Dự báo rất chính xác, tham mưu sách lược cho chính quyền Trịnh - Nguyễn. Và khi phương Bắc càng gây hấn, Chính quyền hèn kém chịu nhượng bộ (Nhà Mạc cắt đất cho Bắc Triều), thì sẽ xuất hiện những lực lượng Dân tộc, được các Sĩ phu ủng hộ, dần dần trở thành lực lượng lãnh đạo, dẫn dắt quần chúng, tạo ra thời cuộc phục hưng chính thống (Nhà Lê, Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước); “Giữ chùa thờ Phật, thì sẽ được ăn oản”.
LyVanAnh
Giá trị thực sự không phải ở cái tiếng đảng viên hay cựu đảng viên! không vào đảng, làm cướp giựt ở ngoài cũng thế.
Tôi hiểu từ lâu và đồng tình với suy nghĩ này của anh: "Gần đây tôi bắt đầu tin dần vào những gì vô hình như là định mệnh, số phận, vận nước, ... Không tìm thấy căn cứ khoa học nào, nhưng có lẽ niềm tin là tâm linh, không phải biện chứng khoa học. Do vậy, tôi cũng hy vọng như nhiều người dân đang hy vọng, hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ cho vận mệnh của đất nước. Tôi muốn nói với những người muốn mưu sự lớn và thực sự vì đất nước nhân dân, hãy nhắm vào những gì thiết thực nhất vì cuộc sống của đa số người dân, đừng có giương ngọn cờ dân chủ nhân quyền làm mục đích chính, những điều đó với người dân còn xa vời lắm. Chính quyền hiện này dù làm ra vẻ chống đối và mạnh tay với những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền; giả bộ như là sợ những điều đó đe dọa sự cầm quyền của họ nhưng thực ra họ rất mong muốn những những người đấu tranh này lao vào những mục tiêu như vậy vì chúng chẳng thể nào thu hút quần chúng trong vài chục năm nữa. Họ ra vẻ cái này là gót chân Achile của Đảng nên phản ứng rất dữ dội, làm cho những người đấu tranh cứ tưởng thật là mình đã nhắm vào đúng tử huyệt của đối thủ và cứ thế hút đầu vào đá. Những gì thiết thực đối với quần chúng thì rất nhiều, nhiều vô kể, không thể nhắm đến hết tất cả một lúc được. Những con người sáng suốt sẽ nhận ra một vài điểm thật quan trọng từ những nhu cầu này, nhấn mạnh nó, giương nó lên làm ngọn cờ để tạo ra động lực cho đa số dân chúng thì mới có thể tạo ra lực lượng và thế lực thay đổi cái hiện nay được. Điều đáng mừng là một vài năm gần đây đã thấy xuất hiện vài người có tầm nhìn như vậy, không lao vào những khẩu hiệu dân chủ nhân quyền mà nhìn được những mấu chốt từ những gì rất thiết thực. Tôi có hân hạnh được trao đổi với những người như vậy trên blog và cảm nhận được sức mạnh tư duy của họ cho dù họ không nói gì về điều đó.". Mỗi khi có những ý kiến "cực đoan" trong một bài viết nào là tôi bỏ ko đọc tiếp, một số người chỉ lăm le chờ cơ hội trả thù và tranh dành quyền lộc chứ ko hề có ý định vì dân vì nước.
Còn về việc anh lo ngại Yahoo thì: "Các nhà lập pháp kêu gọi Google, Microsoft và Yahoo đừng tiếp tay cho VN" http://www.voanews.com/vietnamese/2009-04-01-voa8.cfm.
"Ủy ban quan hệ đối ngoại thuộc Hạ Viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua dự luật về Tự do thông tin mạng toàn cầu, do dân biểu Chris Smith đề xướng. Trong đó quy định việc các tập đoàn IT của Mỹ hỗ trợ các chính phủ độc tài truy tìm thông tin cá nhân cũng như các hoạt động trên mạng internet của những người bất đồng chính kiến, hoặc chia sẻ kỹ thuật và thông tin phục vụ cho mục đích giới hạn, kiểm soát quyền tự do truy cập internet của người dân, đều là các hành vi phạm pháp."...
"Hồi đầu năm ngoái, trong một buổi điều trần của các tập đoàn công nghệ thông tin khổng lồ như Microsoft, Google, Yahoo trước Ủy ban đối ngoại Hạ viện, ông Lantos từng đặt thẳng vấn đề với đại diện các công ty này, rằng họ có cảm thấy xấu hổ vì những việc làm chạy theo lợi nhuận mà bất chấp lương tâm, tiếp tay chà đạp nhân quyền hay không?
Đáp lại câu hỏi này, ông Michael Callahan, đại diện công ty Yahoo cho biết công ty ông cũng hết sức đau buồn và quan ngại trước những hậu quả đã xảy ra, và chính Yahoo cũng lên án hành động bắt bớ những ai thực hiện quyền tự do bày tỏ tư tửơng, đồng thời cam kết sẽ cộng tác với những ban ngành liên quan để thúc đẩy sự tiến bộ." https://www.vietnetcenter.com/content/view/15123/143/.
Anh nên vào đây download software này về dùng cho an toàn và xem được tất cả các website: http://www.ultrareach.com/, cách sử dụng rất hiệu quả
Chúng ta biết rằng người Vn giận dai nhưng rất biết vị tha và nhân từ.
với những kẻ "đầu giây mối nhợ" chắc chắc luôn lo sợ sự thù hằn và quả báo...
còn với các vị thuộc cấp và 'lính tráng" nên hiểu câu " BUÔNG ĐAO THÀNH PHẬT" hay "QUAY ĐẦU LÀ BỜ"...
hãy vì đất nước tạo nên 1 sự thay đổi cho toàn dân tộc đang quá bi đát ...
dân ta thườgn đánh kẻ chạy đi chứ không bao giờ đánh kẻ chạy lại đâu
Rất mong quí vị hãy thức tỉnh...
http://exodusforvietnam.wordpress.com/category/audio-h%e1%bb%93i-ky/
Chính vì cái lý lịch mập mờ cuả HCM này đó là nguyên nhân chính mà UNESCO vào năm 1990 đã quyết định hủy bỏ,không hề công nhận hay vinh danh cho HCM theo yêu cầu đề nghị (NGHỊ QUYẾT VINH DANH HCM của Bộ ngoại giao CSVN đưa ra năm 1990)
UNESCO đã xác định là không hề xem HCM là một danh nhân văn hoá như các báo và truyền thông CSVN đã tuyên truyền bịa ra nhằm lừa gạt nhân dân trong nước bao lâu nay.
@ UNESCO đã HUỶ BỎ NGHỊ QUYẾT VINH DANH và
@ TỪ CHỐI KHÔNG THAM DỰ và
@ KHÔNG CÔNG NHẬN Hồ chí Minh là danh nhân Thế giới khi Chính Phủ Hà Nội đã mời tham dự lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật Hồ Chí Minh vào năm 1990.
LINK truy cập CÁC VĂN BẢN và TÀI LIỆU, AUDIO PHỎNG VẤN
http://vietnamsaigon.multiply.com/journal/item/64
Tôi sẽ chuyển tải bài viết của bạn một ngày gần đây lên blog của tôi: www.ledienduc.wordpress.com và sẽ có đôi lời bàn với b5n về nỗi sợ của trí thức VN và của người dân Việt nói chung trước những đe doạ của nhà cầm quyền. Cám ơn bạn những lờ bộc bạch thành thực và bổ ích.
Đó là những điều mà tôi rất muốn nói sau khi đọc được những tâm sự của ông, tôi không biết ông là ai, là cái gì và thật sự thì ông có thật ở trên đời này hay không, hay chỉ là một sự ảo tưởng của một thế lực chống chế độ. Cái gì cũng được, tôi muốn nói với người viết bài này mấy điều sau:
- Khi anh vào Đảng mà không có động cơ tốt, chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân, không vì chính nghĩa thì không chỉ là 95% con người mà ông nói, thậm chí là tất cả mọi người trong Đảng. Làm chính trị đến 15 năm tuổi Đảng mà ông lại đưa ra con số 95% người giống như ông thì quả thật tôi đặt vấn đề về tầm nhìn của ông, sự chủ quan trong nhìn nhận vấn đề và thậm chí tôi nghĩ ông chính là một người ngu ngốc nhất mà tôi từng biết.
- Ở Việt Nam chỉ có một Đảng và là Đảng cầm quyền. Chế độ Cộng sản lại trải qua thử thách, sau các biến cố lịch sử với những kẻ thua trận lưu vong. Vậy nên, để giữ vững lý tưởng, đảng phải cầm quyền và phải quản lý cán bộ quản lý đất nước. Điều đó không có nghĩa là vào Đảng để được lên chức, nắm quyền.. vì chính Đảng hiểu điều này hơn cả tôi và ông.
- Điều ông nói không bằng, không chứng. Nếu ông trưng được bằng chứng thì tốt quá. Nói có sách, mách có chứng mà.
- Điều đảng nói không ngoa: có những người như ông thì đảng phải đề phòng, nếu không thì đảng cũng không tồn tại 80 năm nay.
- Cách nói của ông hoàn toàn không phải của những người từng học chính trị và là một người làm cách mạng, vậy nên tôi nghi ngờ thân phận mà ông đã phong cho mình.
- Cho rằng những điều ông nói là đúng, vậy ông chỉ có thể nói ở đơn vị của ông, sao ông lại đánh đồng hết những nơi khác - quá chủ quan.
- Ông đang kêu gọi nhân quyền và tôi nói cho ông biết: ông không biết gì về Việt Nam và nhân quyền ở Việt Nam, ông đang nói càng, thân phận ông sắp lộ ra rồi. Kiểu nói của ông chỉ có thể lừa được những người không có điều kiện và thông tin ở trong nước, người ở trong nước thì hoạ may là những ngừơi đang chống Cộng sản mà thôi.
- Ý đồ bài viết của ông là chính trị: kêu gọi nhân quyền và hướng về tâm linh. Tôi đoán ông là người Công giáo - có thể sai - xin lỗi nhiều.
- Nếu ông có thật, thì đúng là hối hận, hối hận cho cuộc đời của ông: đen tối và bế tắc, suốt ngày ngồi viết bài chống người ta không khéo yêu người ta lúc nào không hay.
Tôi, mới 27 tuổi nhưng nếu gặp ông, tôi vẫn nói: Đồ con nít!!!
Người tị nạn Việt cộng .
Như bạn đã hiểu rõ đang có một thế lực chống chế độ. Nhưng có khi nào bạn động não để hiểu vì sao có thế lực đó không. Nếu bạn viết được một câu thì có lẽ bạn không quá hậm hực như vậy. Này bạn nghe đây: “Nguyên nhân hình thành một thế lực chống chế độ là dân tộc Việt Nam đang ở trong thời kỳ dưới sự lãnh đạo độc quyền của đảng cộng sản đã xảy ra nhiều sự kiện đáng buồn cho lịch sử dân tộc: Đấu tố Địa chủ, Nhân văn giai phẩm, Vụ án chống đảng, Cải tạo Công thương nghiệp, Học tập Cải tạo, Thuyền nhân,...cán bộ với sự bao che của hệ thống chính trị có điều kiện tham nhũng, lộng hành ức hiếp dân chúng, đảo biển bị xâm chiếm, tài nguyên, môi trường, nhân phẩm bị chà đạp, xâm hại bởi ngoại nhân.
Tôi không có ý định chứng minh câu trên. Sau mấy chục năm thì các sự kiện lịch sử đó đã được bạch hoá rồi. Tuy nhiên ở chế độ này, nhà cầm quyền không bao giờ muốn cho nhân dân biết. Để bảo vệ thanh danh còn sót lại của đảng cộng sản, họ phải bóp méo nhiều điều mà chỉ cần suy luận một chút bạn cũng hiểu.
Thế lực chống chế độ sẽ không có nếu đảng cộng sản đem lại độc lập tự do hạnh phúc cho người dân. Nhưng trên thực tế lại là điều ngược lại.
Những từ ngữ ,bạn nghe được, đa nguyên, đa đảng, là một hình thái chính trị, đó là một cơ chế, một phương tiện chính trị, mà các xã hội văn minh trên thế giới, không phân biệt phương tây hay phương đông dùng tới nhằm mang lại mục đích công bằng, ấm no, hạnh phúc cho người dân. Chủ nghĩa cộng sản cũng có mục tiêu như thế, thậm chí còn cao hơn nữa. Nhưng tại sao con đường đi đến đó trầy trật quá bạn?
Tôi mong bạn khi muốn kết luận ai đó là sai trái thì bạn hãy chứng minh đi, đừng cải suông. Nếu bạn không chứng minh được thì những lời bạn xỉ vã người khác, xin gửi trả lại cho bạn.
Tôi không chỉ động viên bạn mà chính bản thân tôi đã vượt qua ngại ngùng và lo sợ. Hàng ngày trên đường đi từ nhà đến cơ quan và ngược lại, tôi mặc áo có biểu ngữ. Sáng phản đối "lưỡi bò", chiều "bô xít". Tôi chỉ là một người dân, như mọi người khác, thực hiện quyền được ghi trong hiến pháp điều 69: "mọi người dân được quyền tự do ngôn luận" .
Tôi tin hành động của tôi, cũng như các dòng chữ bạn viết, có sức giác ngộ và thúc đẩy mọi người quan tâm và hành động theo lẽ phải, lương tri, suy nghĩ của mình.
NMP
Sài gòn, 03-05-2009
loi le may tho tuc nhu the da boc lo ban chat cua may rui....hiiiiii.
muon noi cho nguoi khac nghe ma tuc tieu nhu the thi dep di. can thi anh day cho, nhung ma ko day may phan dong dau day nhe
http://blog.360.yahoo.com/blog-OOJtmTcldKkPt5ZeWinmN12p?l=1&u=5&mx=92&lmt=5
"ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM LÀ 1,DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ 1.SÔNG CÓ THỂ CẠN,NÚI CÓ THỂ MÒN SONG CHÂN LÝ ĐÓ KO HỀ THAY ĐÔI"
(HỒ CHÍ MINH)
bạn có nhìn thấy ở những nơi cơ quan , công quyền nhà nước việt nam đầy rẫy những người dân nghèo ở nông thôn . suốt đời chân chất sống nhờ những ruộng đất của ông cha để lại nay bị ác quan của đảng tự tung tự tác quy hoạch êể lấy đất bán hoặc chia nhau , lùa các dân vào một nơi ho vài chục mét đất nhưng phải mua bằng tiền với giá cao . người dân dở khóc , dở cười mà các cơ quan công quyền đó cũng có thèm nhìn đến đâu . còn nhiều bất công lắm bạn ạ . giới hạn ở đây không nói được hết đấy thôi .
Bạn đừng đòi phải có bằng hay có chứng , bạn ưừng nhắm mắt nữa mà hãy mở to con mắt ra mà nhìn đi
tôi nghĩ chắc bạn hoặc gia đình bạn đang sống bằng những bổng lộc của đang , xương máu của dân đây mà .
còn nữa , dù là CÔNG GIÁO, PHẬT GIÁO hay Vô thần thì con người cũng phải có nơi sinh ra , ông bà cha mẹ bạn không thể chui ở trong bụng con "khỉ " ra được . và khi chết đi cũng phải có nơi về - những kẻ lợi dụng vô thần chỉ để dễ làm những việc mà ma quỷ xúi dục - VÔ LƯƠNG TÂM .
- Chào bạn
Chuc bac vung tin vao tuong lai VN. Toi nghi DCS cung ko the ton lai duoc lau nua dau! Mong MINH CHU som xuat hien cuu nhan dan VN khoi lam than. Chuc bac va GD luon khoe.
Cũng là bọn hèn nhát hoặc mạo danh cả.
Lâu quá mới thấy anh viết blog, cứ viết đi, sợ gì mà sợ... Có cái chết nặng tợ thái sơn nhưng cũng có cái chết nhẹ tựa lông hồng. He he ... Anh hãy để các con anh tự hào về một người cha có trách nhiệm với thế hệ tương lai. Tương lai là mãi mãi, đâu phải ngày một ngày hai phải không anh?
Skar ủng hộ anh...
30 Tháng 4 lại đến.
Đã 19 năm, tôi là nhà báo tự do trên đất Pháp, đất của Tự do-Bình đẳng-Bác ái, những lẽ đời đẹp đã được vận khá rõ vào cuộc sống, tuy còn phải hoàn thiện mãi.
Dịp này, nhiều người hỏi vui buồn, được mất, tôi trả lời: Có vui có buồn, có được có mất. Vui sướng nhất là có tự do nghĩ, viết, nói; mừng nhất là có rất nhiều bạn tốt mới, ở khắp nơi; may nhất là được xã hội chăm sóc, chữa bệnh, nằm bệnh viện, thuốc men, đi lại không mất xu nào (mỗi tháng trung bình tôi dùng 200 Euro = 5 triệu đồng VN thuốc trợ tim; đi métro, bus, xe lửa trong Paris rộng lớn được xã hội bao hết, tính ra chừng 60 Euro = 1 triệu rưỡi đồng / tháng), lại được xã hội trả tiền nhà do chính sách giúp người tỵ nạn chính trị (mỗi tháng 240 Euro = 6 triệu đồng VN nữa).
Bạn bè tôi thường nói: Ở đây mới thật là "xã hội chủ nghĩa". Bình đẳng hầu như tuyệt đối. Vào bệnh viện, không ai hỏi cán bộ cấp gì, lương loại nào, anh clochard (kẻ không nhà) với chủ tư bản, thị trưởng, nghị sỹ đều nằm buồng như nhau, thuốc tốt nhất như nhau.
Cho nên thương bà con ta trong nước bị đánh lừa về tính ưu việt của CNXH, thương 15 nghìn anh chị em đồng nghiệp bị mất tự do, thông cảm với những nhà báo XHCN (!) Tuổi Trẻ, Đại đoàn kết, Thanh niên, Du lịch, Pháp luật, Du lịch ... không được tự do nói và viết, còn bị mất việc, đi tù; xót xa cùng các nhà văn, tác phẩm in ra bị thu hồi, bị cấm đoán, treo bút một cách phi lý và phi pháp.
Tôi đặc biệt thương cảm hơn 2 triệu đảng viên CS là đồng chí cũ của tôi, đang sống cảnh "cá chậu chim lồng", ở lại trong đảng không yên vui, thoát ra không dễ, nhạt nhẽo về lý tưởng, không còn quãng đời lãng mạn cách mạng khi xưa, phơi phới niềm tin, mê say lý tưởng, tự hào về danh nghĩa đảng viên. May cho tôi là quãng đường ảo tưởng ấy đã sớm kết thúc từ gần 20 năm, sớm hơn các bạn, đang còn nặng nợ hôm nay.
Cuộc sống luôn đổi thay, theo lẽ thường tình của muôn loài. Huống gì là những sự vật đã rữa nát từ bên trong do bất công và tội ác. Phe XHCN xưa kia tưởng như sắp bao trùm toàn thế giới, thì bỗng nhiên đổ sập, với bức tường Berlin vỡ nát ngày 9/11/1989, được Liên Minh Châu Âu đánh dấu là Ngày lịch sử của Thế kỷ, ngày mở đầu cuộc Giải phóng Đông Âu khỏi hiểm họa Công sản, ngày lịch sử kết thúc cuộc Chiến tranh Lạnh, ngày mở đầu kỷ nguyên trên trái đất quét sạch chủ nghĩa công sản hiện thực như một lầm lỡ, một quái thai của lịch sử.
Từ ngày lịch sử ấy, đã có bao nhiêu cuộc nghiên cứu khoa học mới mẻ, nhìn lại và đánh giá thấu đáo cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, đánh giá thấu đáo các nhân vật Marx, Lénine, Staline, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, uốn nắn những lệch lạc, đính chính những ngộ nhận, xác minh các sự kiện, định vị các nhân vật lịch sử, xác lập hồ sơ công - tội phân minh của mỗi nhân vật.
Bộ chính trị Hà Nội chúa sợ những ánh sáng chứa sự thật trên đây, ngăn cản lọt vào Việt Nam, nhưng thời đại của thông tin quốc tế nhanh nhậy đã chọc thủng màn che cổ lỗ. Cả một mảng trí thức, tuổi trẻ Việt Nam biết rõ rằng CNXH hiện thực đang sống những giờ phút hấp hối, dù là CNXH ở Cuba, Bắc Hàn hay là CNXH ở Trung quốc, Việt Nam.
Ở trong nước, những đánh giá lại các nhân vật Phan Thanh Giản (yêu nước, không bán nước), Vũ Trọng Phụng (phê phán xã hội chứ không sa đoạ đồi truỵ), Phạm Quỳnh (tiến bộ, dân tộc, hoàn toàn không Việt gian), Nguyễn Văn Vĩnh (canh tân văn hoá chứ không tay sai thực dân Pháp), Phan Chu Trinh (cách mạng dân chủ tiền phong, không phải là kẻ cải lương lạc hậu) ... là những bước đi vững chãi trên con đường trong sáng, minh bạch, công khai và công bằng. Các uỷ viên bộ chính trị cứ việc lườm nguýt, nhưng không ngăn chặn được trào lưu do các trí thức dân tộc (có cả đảng viên vượt rào) dẫn đầu với tinh thần dân tộc và yêu nước, những người đã tỏ ra vượt xa tất cả 15 nhân vật lãnh đạo chóp bu.
(con` tiep)
Chính những ánh sáng thời đại rọi chiếu vào đảng CS chuyên sống nhờ cậy vào bóng tối mà nhiều đảng viên thức tỉnh, nhận ra mình đã từng ngu tối, dại khờ, sai đường lạc lối, phí cả tuôi thanh xuân. Họ cay đắng nhưng thanh thản phản tỉnh, hoặc công khai, hoặc âm thầm. Không ít người tên tuy còn trong đảng mà tâm trí đã ở ngoài xa, làm cho cả ban tổ chức và ban tuyên huấn trung ương đảng phải kêu trời lên rằng ngày càng có nhiều đảng viên "nhạt đảng", "nhạt lý tưởng cộng sản", "từ bỏ sinh hoạt đảng", "nhiều đảng viên vô kỷ luật, phát ngôn bừa bãi, tự do quá trớn trong lập trường chính trị"!
Họ tìm hiểu tấm gương Trần Độ, trung tướng một thời, tự nhận mù quáng mụ mị hằng mấy chục năm, không nhận ra sự lừa dối có hệ thống của đảng, không sớm thấy chế độ này về tự do báo chí còn kém xa thời thuộc địa Pháp, mụ mị lâu nên sùng bái Staline khi ông ta tàn ác hơn cả Hit-le, mụ mị lâu nên sùng bái Mao khi Mao thật ra còn ác hơn Tần Thuỷ hoàng.
Họ biết tấm gương trong sáng của đảng viên CS kỳ cựu Nguyễn Khắc Viện, con cả Cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm [tôi từng nghe dân Hà Tĩnh kể trong Cải cách ruộng đất cụ tuy từng được ông Hồ Chí Minh phong làm bộ trưởng không bộ của Chính phủ kháng chiến, vẫn bị đội cải cách coi là địa chủ đầu sỏ, giam vào chuồng nuôi hươu, Cụ mất khi phải nằm trên nền đất ẩm không chiếu không chăn] - anh Viện từng là Chủ tịch Hội Việt kiều ở Pháp, về nước năm 1963, đến năm 1992, vào cuối đời nghĩ kỹ lại mới ngộ ra là mình đã một thời ngây thơ, "thơ" là đã nhẹ dạ non nớt như trẻ thơ, đặt niềm tin vào đảng CS, "ngây" là đã ngây ngô dớ dẩn đi tin vào CNXH hiện thực!
Nhân ngày 30/4 năm nay, bản kiến nghị về hiểm hoạ bôxít yêu cầu ngưng ngay dự án nguy hiểm này, do 3 trí thức trong nước đề xướng, được sự hưởng ứng tức thời đông đảo của anh chị em trí thức trong, ngoài nước, của cả mọi tầng lớp nhân dân khác nữa, con số người hưởng ứng mỗi ngày một tăng nhanh; 163 chỉ trong 2 ngày, 1.100 sau 5 ngày, nay đã lên 27 ngàn sau nửa tháng. Số lượng đi cùng chất lượng, gồm những trí thức tiêu biểu, có trí tuệ, tâm huyết, những văn nghệ sỹ tài năng, những nhà văn hoá được mến mộ, những đại biểu quốc hội, không ít là đảng viên CS (đều ít nhiều nhận ra mình đã một thời mê muội, ngu dại, ngây thơ).
Con số còn tăng, đến mức phải mở "Website Bauxite" để dung nạp cho kịp. Thật là một sự kiện lớn của năm 2009. Sức công phá của nó đối với cường quyền quay lưng lại với nhân dân thật không nhỏ.
Đúng dịp này, một cuộc trao đổi lý thú giữa các nhà dân chủ trong nước, tôi theo dõi mà bật cười thú vị. Một bạn làm thơ rằng: "Tôi tuyệt vọng là tôi tồn tại", "biết tuyệt vọng là có cơ sống lại"; bạn kia cãi lại: "Sao lại tuyệt vọng, trí thức chân chính phải giữ vững niềm tin chứ". Tôi hiểu và quý mến cả 2 bạn. Một cuộc cãi nhau theo lô-gích hoàn toàn hình thức! Hai bạn thật ra chung một chí hướng, chỉ có cách thể hiện khác nhau. Một bạn nghĩ rằng con người đôi lúc cần biết bi quan, tuyệt vọng ở giới trí thức Việt Nam ngủ mê quá lâu để mà biết quất roi, thét vào tai cho mà bừng tỉnh. Để mà lòng tin trở lại, vững vàng gấp bội. Thì có gì đâu mà trách bạn ấy. Đừng bao giờ vì thế mà nặng lời, mà "quân ta đánh quân mình", anh em nhà ta cả, hiểu nhau quá mà! Hôm nay, tôi thật lòng tin yêu trí thức nước ta.
Từ Đà Lạt sát Lâm Đồng sặc sụa bụi bôxít nhuy hiểm, bạn Hà Sỹ Phu chào mừng các hào kiệt vẫy gọi nhau dấn thân chống bôxít, thật ra là chống bá quyền nước lớn và chống nhóm "lãnh đạo Bắc thuộc" cô đơn, bằng vần thơ hào sảng:
Nhìn đoàn dân Việt ký đông vui
Đã thấy Hồn thiêng gọi giống nòi
Thấp thoáng Diên Hồng loe đỉnh núi
Thước sông, tấc đất giục lòng tôi.
(con` tiep)
Họ buộc phải mở cuộc họp bộ chính trị. Họ buộc phải giở trò xoa dịu, giả vờ như tiếp thu ý kiến các nhà khoa học, leo lẻo: "Mới là thí nghiệm, làm thử từ nhỏ đến lớn", "sẽ chú ý đến môi trường, đến an ninh-quốc phòng", "sẽ đưa ra cuộc họp Trung ương đảng, ra Quốc hội" .... Nhưng về cơ bản họ cứ lao tới, vì họ đã tự biến thành những con tin, những kẻ thừa hành lệnh của nước lớn, họ đã chui vào bẫy bành trướng, vừa được thưởng, có lợi riêng lớn, vừa bị đe không vâng lời thì nguy khốn đấy! Họ giả lùi, cần truy kích cho đến khi các dự án phải ngừng cả lại!
Nhân dịp 30/4 năm nay, tôi chỉ có đôi lời nhắn nhủ tâm huyết với các đồng chí cộng sản cũ của tôi, hãy còn lâm vào cảnh "chim lồng cá chậu" ở quê nhà. Hãy tập suy xét bằng đầu óc tỉnh táo, bằng tư duy độc lập của chính mình.
Hãy đọc nhiều, suy nghĩ cho chín, và trung thành với chính mình trên cơ sở thương thật lòng dân mình, yêu thật lòng đất nước mình. Đừng lười biếng theo số đông, theo gậy chỉ huy của ai đó, theo lợi ích tạm thời, riêng tư.
Điều này đòi hỏi những người công sản cũ một tinh thần dũng cảm cần thiết không kém khi xông pha lửa đạn, một khí phách vượt qua ảo tưởng cũ để tiếp cận sự thật thường là phũ phàng, một nghị lực từ bỏ thần tượng ảo cũ, tìm ra lẽ sống và lý tưởng mới chuẩn xác xứng đáng để dấn thân, vì dân tộc mình, vì nhân dân mình, vì một thế giới mới có tự do, dân chủ, tình thương, có môi trường trong lành cho toàn nhân loại. Thoát mọi ràng buộc tệ hại, bạn sẽ có cảm giác sung sướng vô hạn của con người tự do, như được mọc cánh bay cao trong bầu trời tự do bát ngát xanh trong.
Hiện nay, vẫn còn không ít thanh niên, cán bộ, trí thức tự đặt ra yêu cầu gia nhập đảng CS Việt Nam, vì mục tiêu lý tưởng thì ít, mà nặng về mục đích lập nghiệp, sinh kế, bởi vì đảng CS vẫn chà đạp hiến pháp không cho phép tự do lập hội, để độc quyền cai trị, một mình một chiếu. Các bạn ấy bị tước quyền chọn lựa.
Nhưng vẫn có nhiều bạn tìm hướng khác. Ngày càng nhiều trí thức, văn nghệ sỹ, nhà báo, nhà giáo, luật sư có lòng tự trọng, không xin vào đảng vì thấy đảng CS ngày nay xuống cấp một cách tệ hại, cả một tầng lớp "cường hào đỏ", "tham nhũng đỏ", "địa tặc đỏ", "địa chủ đỏ", "tư bản đỏ" lộng hành trong sự "bao dung" tội lỗi của Bộ chính trị 15 người không hề được nhân dân bàu ra. Họ cũng chán ngán khi thấy Bộ chính trị độc quyền vẫn cứ vô cảm trước những thảm hoạ dân tộc như hiểm họa bị nước lớn hiếp đáp, lấn lướt, doạ nạt, như thảm hoạ bôxít hiển nhiên, như tệ nạn xã hội ngày thêm nặng nề: Tham nhũng, cướp bóc, giết người, cờ bạc, rượu chè, xì ke ma tuý, mãi dâm, bệnh siđa, tất cả đều "thăng tiến" trong bảng thành tích lãnh đạo ngày càng tối đen của đảng CS.
Những nhân cách nói trên đang mong chờ sự xuất hiện tổ chức mới, đảng mới, có tầm cao về chất chính trị, có tự do dân chủ thật sự để tham gia xứng đáng.
Xin kể các bạn vài chuyện nho nhỏ mà ý nghĩa rất to. Hội đồng châu Âu đã tuyên bố Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội hiện thực do các đảng CS ở Đông âu và Liên Xô chủ trương từ 1945 đến 1991 là phi nhân tính, là thảm hoạ dân tộc và tội ác chống nhân loại. Quốc hội Balan đã thông qua luật đặt chủ nghĩa CS ra ngoài vòng pháp luật, và coi việc tuyên truyền cộng sản là phạm pháp.
Tại các nước Đông Âu, nơi chủ nghĩa CS từng ngư trị, ngày nay, không gì xấu, nhục bằng bị mắng nhiếc: "Nói dối như CS, lừa gạt như CS!", cũng giống như ở Hoa kỳ, Canađa, Úc ... ai bị vu cáo, chụp mũ là "tay sai Việt Cộng", "Việt Cộng nằm vùng" có thể phát đơn kiện kẻ vu khống, và đã có phiên toà xét xử tuyên án phạt kẻ vu cáo gần 100 ngàn đôla, vì quan toà cùng với xã hội đều coi Cộng sản như là một điều gì xấu xa, bẩn thỉu, tệ hại. Thật đáng ngẫm nghĩ cho những ai còn mang danh nghĩa Cộng sản trên thế gian này.
(con` tiep)
Mong rằng các bạn quý mến của tôi cũng đã hoặc rồi sẽ trải qua những bàng hoàng, bẽ bàng, cay đắng khi cảm thấy mình bị lừa dối, lường gạt ra sao, khi nhận ra những ngu si, dại dột, ngây thơ một thời của chính mình, để mà lột xác, từ bỏ mọi ảo tưởng hão huyền tai hại, thanh thoát sung sướng được là một chiến sỹ tự do dấn thân dứt khoát cho quyền sống có nhân phẩm của đồng bào yêu quý.
Bùi Tín Paris 28/4/2009
Trên diễn đàn này, trong thế giới bloggers này, tôi nhận ra những tấm lòng từ tâm, nhân hậu sẵn sàng xóa bỏ hận thù, "lấy chí nhân mà thay cường bạo, đem đại nghĩa để thắng hung tàn". Mọi ngươì đều một lòng một dạ mong mỏi sự thay đổi tốt đẹp hơn cho tổ quốc và tha thiết trông đợi sự "trở về", sự cải tà quy chánh của tất cả mọi đảng viên CS, "buông dao thành Phật, quay lại thấy bến bờ". Chúng ta cùng là anh em một nhà, cùng một giàn bầu bí có nhau, máu chảy ruột mềm, cùng bắt tay nhau xây dựng một nước VN thoát khỏi sự tủi nhục, gông cùm xièng xích đã 79 năm. Lịch sử của chúng ta đã chứng minh rằng dân tộc VN chưa từng khuất phục bất cứ thế lực nào, cả thù trong lẫn giặc ngoài, dù hùng mạnh đến đâu, dù tàn bạo khát máu như thế nào. Những kẻ cố tình xóa bỏ lịch sử, bôi bẩn quá khứ, tự kiêu tự đại; Cố tình tham quyền cố vị, cứ tiếp tục dựa dẫm các thế lực bên ngoài sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn cơ hội có một không hai đang sôi sục diễn ra, để mà trở về trong vòng tay nhân ái của Mẹ VN. Dù cho họ có "lưu vong" như F. Marcos của Phi luật Tân, của Alberto Fujimori của Peru..., đem theo tài sản chiếm đoạt được, thì cũng phải đối diện với tòa án lương tri của nhân loại, bị lịch sử phê phán và phỉ nhổ nhục nhã đời đời kiếp kiếp: "Trăm năm bia dá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ".
Hãy lắng nghe:
"VIỆT NAM
Việt Nam ! Việt Nam ! nghe từ vào đời
Việt Nam ! hai câu nói trên vành môi
Việt Nam ! nước tôi
Việt Nam ! Việt Nam ! tên gọi là người
Việt Nam ! hai câu nói
Sau cùng khi lìa đời.
Việt Nam đây miền xinh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự Do, Công Bình, Bác Ái muôn đời
Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
Việt Nam trên đường tương lai
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyền tranh đấu cho đời
Tình Yêu đây là khí giới
Tình Thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam muôn đời !"
Phạm Duy
Nước Việt mến yêu,
Nước Việt yểu điệu rừng vàng
Nước Việt thon thả biển bạc
Nước Việt ngọc ngà trắng trong
Nồng nàn mênh mông
Hai đầu gánh lúa
Chập chùng Trường Sơn trĩu nặng
Hứng gió biển Đông
Dạt dào – “Sóng vỗ miên man
như câu ru êm của Mẹ dịu dàng
Nước biếc mênh mông
như đôi tay ôm của Mẹ trùng dương” (PD)
...
đúng là những thứ đi theo đảng toàn những thứ xu nịnh , vì xu nịnh thì mới có ăn , không xu không nịnh đói nhăn răn ra mà. haha
hèn quá mấy thằng bắc kì răng hô theo cộng sản ơi ! cộng sản chỉ là 1 thứ cướp cạn , chẳng có cái lá cở nào mà có hình búa với liềm cả , chỉ có cái lá cở đảng cộng sản , có hình búa để bổ đầu dân , hình liềm để cắt cổ dân thôi. tụi nó đưa lên như vậy rồi , mà có những thứ ngu không thấy , cứ lao đầu vào cho nó bổ lên đầu , lên cổ.
Tôi cũng rất lấy làm buồn vì có những blogger sẵn sàng lên tiếng xỉ và và chê bai người khác. Phần lớn họ là những người chống lại ý kiến của tác giả. Với những lời nói hết sức bỗ bã và thiếu tôn trọng người khác, không dựa trên một căn cứ nào có thể thuyết phục. Tôi tự hỏi phải chăng các bạn cho rằng mình đầy đủ kiến thức để lên giọng. Mong các bạn nếu có đọc lại, hãy phân biệt rõ, những người ủng hộ tác giả bài viết này hầu hết (tôi nghĩ trừ VIETNAM) đều nói chuyện một cách hết sức lịch sự và cố gắng để có thể khách quan, còn các bạn, chỉ dựa vào lời nói và vài chút hiểu biết nông cạn mà lên tiếng? Các bạn cho rằng các bạn hơn người khác ở điểm nào? Tuổi đời (tác giả đã 50 so sanh với bạn nghiav 27)? từng trải (Nam là người sống ở nước ngoài còn các bạn đã ra khỏi biên giới Việt Nam đến đâu)? Học vị (tôi là thạc sỹ do Anh đào tạo còn các bạn là gì)? đó chỉ là vài lập luận, tôi tin còn nhiều người có đủ cả kinh nghiệm, kiến thức, bằng cấp, tầm nhìn gấp nhiều lần sẵn sàng ủng hộ tác giả
Đương nhiên, có những người tỏ ra quá khích như VIETNAM, song đó không phải là đa số.
Tôi mong các bạn có thể hiểu, vấn đề của Việt Nam mà tác giả nói không liên quan đến "nhận thức chính trị". Tôi tin, tác giả chỉ muốn nói một điều đơn giản là hiện giờ cái mà các bạn gọi là Đảng Cộng sản, và Nhà nước Việt Nam đang đi lệch hướng với những gì nó vẫn nói, vẫn đề ra, vẫn tô vẽ.
Tôi không bàn tới luận chính trị, về vấn đề CN cộng sản ntn. Chỉ xin hỏi là, có bao nhiêu bạn phản đối tác giải đã từng được nghiên cứu những phân tích, phản biệt về ch ủ nghĩa cộng sản, đã được xem những lý luận về các chủ nghĩa khác, các tư t ưởng khác do các nhà triết học nổi tiếng không thua (hoặc hơn) Mác đưa ra? Các bạn, như là con ếch ngồi dưới giếng nghĩ bầu trời nó nhìn thấy là tất cả. Xin hãy ra khỏi cái giếng đó đi.
Cá nhân tôi không tin vào con số 95% tác giả nói, song tôi đồng ý, có một đa số Đảng viên hiện giờ như vậy. Tôi quen nhiều gia đình đảng viên, họ cũng nghĩ thế mà thôi. Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân, tôi không dám mong gọi nó là cái gì khách quan, song nếu bạn nào muốn tranh luận tôi xin sẵn sàng trao đổi, còn hơn là việc giữ khư khư lấy cái niềm tin cá nhân vào một vấn đề, không biết là thế giới hiện nay đã đi tới đâu, phát triển đến thế nào.
Đồng thời, tôi cũng xin chia sẻ với những người ủng hộ tác giả là đã có thời gian tôi thấy tuyệt vọng, đúngn hơn là thất vọng. Tôi tự hỏi "thế hệ cũ không thay đổi được j về nhận thức suốt mấy chục năm qua", còn "thế hệ mới dường như chỉ quan tâm tới tiền,ăn chơi, hưởng thụ, nhẩy đầm, quan hệ tình dục sớm, cứu nét, chửi bới thế hệ đi trước, chê bai th ế hệ đi sau" Phải chăng đó là tương lai mà chúng tôi và các bậc tiền bối đang tìm cách bảo vệ và phát triển??? Thật đau đớn. Điển hình tốt thì có, song cũng chỉ như muốn bỏ bể mà thôi. Hoàng Thùy Linh với bảng điểm "đẹp" :)) Phải chăng là Thượng Đế muốn tạo ra một Chaos ở đất nước để mọi thứ trử lại từ đầu? (xin nói luôn ý tưởng đại hủy diệt không phải chỉ từ thiên chúa giáo mà còn trong nhiều tôn giáo khác. Tôi nghĩ nhiều người đã nghe đến 3 vị thần tối cao của Ấn giáo: Thần sáng tạo brahma 4 m ặt, thần bảo vệ Visnu và thần hủy diệt Shiva- vâng khi đến một lúc nào đó thì hủy diệt là cần thiết, chẳng phải các bạn suốt ngày nói "tiêu diệt cái xấu" đó sao? Đó cũng là một dạng hủy diệt, ngoài ra bản thân mẹ trái đất cũng đang khóc vì ô nhiễm, tàn phá môi trường đó, nếu cứ tiếp t ục chẳng phải là c húng ta tự mang đến hủy diệt sao?)
Nhưng gần đây, tôi cảm thấy hi vọng đã trở về, giống như ánh sáng dưới đường hầm. Vâng, thế hệ tiếp theo chúng tôi, những 8x, 9x,0x tuy là đập phá, tuy là gàn bướng, nhưng nghĩ lại tôi cũng có một thời như vậy (mức đội thấp hơn) đổi lại, tôi thấy ở các em lấp lánh cái tự do cá nhân. Tự do ấy đang bị (một cách vô ý hoặc cố ý???) thả rông, nếu có thể tập hợp lại được theo một con đường đúng
Đảng Cộng Sản đã lãnh đạo thành công trong cuộc chiến Nam Bắc, đó là sự thật. Tôi sẽ không luận bàn về tính đúng đắn. Tôi chỉ xin hỏi bao nhiêu người VN giờ đây cho là "những người già trên 60 tuổi luôn nói ra điều đúng đắn và các thế hệ trẻ- nhất là 20-30 tuổi nên luôn luôn nghe mọi lời chỉ bảo?" Các bạn sẽ nói, giờ thông tin hiện đại, có internet,có nhiều thứ cập nhật, kinh nghiệm của các cụ già tuy là quý giá song còn phải xem xét có phù hợp với tình hình không, đúng vậy không?
Với tôi Đảng Cộng sản cũng thế thôi. Thành công quá khứ không chắc chắn là một đảm bảo cho th ành công tương lai "Chiến lược marketing giúp bạn thành công trong thập kỷ này sẽ giúp bạn phá sản trong thập kỷ tiếp theo", tôi thấy kinh tế học, chính trị học và nhiều thứ cũng liên quan đó chứ?
Vì thế, cho đến khi nào tôi thấy được một lập luận đúng đắn, hợp lý, dựa trên có sở khoa học được cả thế giới chấp nhận rằng đơn đảng ở VN là phù hợp để xây dựng no ấm hòa bình thì lúc đó tôi sẽ tin. Giờ tôi hơi nghiêng về phía ngược lại, vì các lập luận tôi thấy, ít cái nào ủng hộ mà thuyết ph ục lắm, toàn là nhai lại kiến thức cổ lỗ sỹ mà thôi.
Nếu bạn còn phân vân về những thành tựu về kinh tế gần đây, tôi cũng sẽ bổ sung. Kinh tế học Vĩ Mô của thế giới từ những bậc t hầy đạt Nobel như Samuelson (cuốn Economics) xuất bản lần thứ 16 gần đây, cho rằng vấn đề của một quốc gia ở cấp vĩ mô là phân phối các nguồn lực hữu hạn (đất đai, vốn, nhân lực) hợp lý để đạt mức sản xuất TỐI ĐA. câu hỏi thường trực sẽ là "có cách khác tốt hơn không". Như vậy, tôi thử hỏi khai thác bô xít và các tài nguyên thiên nhiên bừa bãi, chặt rừng trụi thùi lụi, hút dầu lên để bán với giá rẻ, tăng GDP nhưng không thể gọi là một các "tốt" vì thế giới có đầy cách tốt hơn để tăng GDP. Một chính phủ và chính đảng thất bại trong việc đưa ra những cách "tốt hơn" và cải tiến, nên tự nhìn lại mình và liệu có nên chăng để người làm được lên thay?
Tôi sẽ nói thêm cho các bạn rằng các tập đoàn nhà nước như Vinashin năm ngoái lỗ to, vốn pháp định khoảng 2 tỷ USD nhưng nếu tính chính xác những khoản mà họ cho là "chưa tới kỳ thanh toán" (khoản bỏ riêng ra trong báo cáo kiểm toán của EY) thì lỗ khoảng 10% vốn pháp định. Tiền đó là mồ hôi nước mắt của cha mẹ các bạn đóng thuế, và có thể còn là của các bạn trả nợ tương lai đó.
Bằng vào chút dẫn chứng nhỏ nhoi đó, thử hỏi sao tôi không mất lòng tin vào Đảng? Nếu bạn nào muốn phân tích phản biện, xin hoan nghênh kể cả những người ủng hộ tác giả vì có thế chúng ta mới tiến lên được.
Một lần nữa, xin gửi tới tác giả sự trân trọng của tôi. Bác đã viết một bài viết (dù bác là Đảng viên hay không) nhưng chưa đựng nhiều sự thật mà cháu biết nhiều người VN không dám nói hoặc chỉ dám rỉ tai nhau.
Cảm ơn bác trước!
Cảm ơn bác trước!
Cảm ơn bác trước!
Điều duy nhất tôi bạn sợ là sự hoàn hảo, chân lý này nên cũng là của mọi ngừơi. Tuy nhiên, nói với bạn ít lời: "Có sách hay chưa chắc thi sẽ đậu, chưa chắc đọc sẽ hiểu, chưa chắc hiểu sẽ làm được", học hàm hay học vị nói lên khả năng tri thức nhưng chưa nói lên khả năng nhận biết, tuổi đời không nói lên kinh nghiệm sống, quan điềm và số đông chưa thể nói lên chân lý.
Bạn đúng khi biết góp ý, khi biết tế nhị.
Tầm nhìn là cái cần học hỏi, mà chúng ta thì chưa có. Trình độ thạc sĩ do Anh cấp không nói lên bạn tầm nhìn đúng. Mỗi quốc gia, dân tộc khác nhau có tập quán khác nhau, bối cảnh lịch sử khác nhau thì cách trị quốc - thể chế chính trị cũng khác nhau. Nước Anh và Việt Nam khác nhau, nền tảng kinh tế - lịch sử đấu tranh dân tộc - ....rất khác nhau. Vậy nên, không thể dùng kiến thức vĩ mô hay vi mô của họ mà so sánh hay ứng dụng với Việt Nam hiện nay. Người Việt Nam ta cũng nói: "Lý luận mà không có thực tiễn là lý luận suông, thực tiễn mà không có lý luận là thực tiễn mù quáng", Một quốc gia vừa trải qua chiến tranh mà chiến thắng - chủ yếu bằng lý tưởng - không có lý tưởng họ không thể thắng, và khi thắng rồi tất nhiên cũng giữ vững lý tưởng đó - do vậy chiến tranh ở Việt Nam không đơn thuần là vũ khí thông thường, mà nó là cuộc chiến của lý tưởng.
Những vĩ nhân trên thế giới thành công cũng là vì họ biết thời và thế của họ. Họ có kinh nghiệm sống!!!
Bạn không hề đứng ngoài chính trị, vì bạn đã tỏ thái độ chính trị. Các nứơc khác thành công ta chiêm ngưỡng và học hỏi, nhưng ta học hỏi có chọn lọc: cái gì phù hợp và cái gì không hay cái gì là không thể, ta không thể "bá nạp". Một công ty có nhiều cổ phần thì khi quyết định việc gì cũng phải dựa vào tỷ lệ cổ phần, nhưng theo tôi một đất nước không giống một công ty: các đảng phái tranh giành quyền lực có thể gây nội chiến, sự ủng hộ của người dân với các đảng phái có thể gây chia rẻ dân tộc.
Đất nước chúng ta nhỏ bé nhưng vấn đề chính trị thì không nhỏ, có những điều bạn và tôi chưa biết nên chúng ta ủng hộ cái này và bài xích cái kia. Tuy nhiên lịch sử (sự công nhận từ hai phía) cho thấy rằng việc chế độ Cộng sản bị xuyên tạc về đường lối và chủ trương trong quá khứ khiến nhiều người không tin vào Cộng sản và luôn chống đối trong tư tưởng và luôn phá hoại sự xây dựng của Cộng sản.
Thế lực chống Cộng sản không lớn, nhưng đa phần là những người có thế lực ở hải ngoại và các chức sắc tôn giáo. Ở đây mọi ngừơi luận bàn về những vấn đề chính trị. Và vì vậy, nếu không thích hợp thì bạn không phải tham gia.
Không ai không thể lãnh đạo quốc gia, quan trọng là bằng cách nào. Có người góp ý để luật pháp nghiêm minh hơn, có người đấu tranh cho những sai phạm, có ngừơi góp công trình khoa học để phát triển xã hội.... Ở cái tầm của mình, hãy đóng góp. Tuy nhiên, ý tưởng là ý tưởng, nó có thể phù hợp với người này nhưng lại có hại cho người khác, nhiều vấn đề nói nghe có lý nhưng lại hại tới quốc gia dân tộc nên dù có lý thì cũng không thể dùng được.
Việt Nam ta có câu: "Dốt nát mà nhiệt tình thì chỉ có phá hoại". Vậy nên, cái gì cũng phải suy xét, không thể mơ hồ mà làm mất đi "chân lý ...hoàn hảo..."
Khổng Phu Tử có nói: "...Dù nhanh hay chậm đường phía trước cũng chỉ bấy nhiêu...". Người Việt ta nói: "Chậm mà chắc". Chế độ ta nói: "...Dù chậm nhưng ta sẽ đi tắt đón đầu...".
Thành tựu là của tương lai, của những người biết xây dựng và biết chống lại những bất công. Thành tựu không dành cho những ngừoi đứng bên lề mà chửi rủa.
Đừng xem thường tuổi tác, chính tuổi tác làm nên lịch sử. Nếu không có tuổi chắc rằng bạn không thể dạy con bạn, nếu không có tuổi bạn cũng không thể bình luận các bài viết hay đến vậy.
Hãy đặt mình là người khác, chắc mình sẽ giận mình lắm.
Mấy lời tâm tình gửi bạn!!!
Chúc bạn nhiều sức khoẻ.
Đồng Tháp, ngày 07 tháng 5 năm 2009.
Thành công trong quá khứ không có nghĩa là trong tương lai cũng sẽ thành công nhưng cùng có nghĩa là không thể không thành công.
Không có kiến thức nào lạc hậu cả, thế giới muôn màu muôn vẻ vì vậy nên "Đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy" - tuỳ cơ ứng biến. Maketting cũng vậy, có lúc phải dùng phương pháp mới, nhưng cũng co 1úc phải dùng chiến thuật của Tôn tử binh pháp.
Người khác không thể hoạch định được, vậy mình có làm được không? Cái tầm của người ta và mình như thế nào?
Coi chừng ta thiên vị hay sơ hở trong bình luận:
Ví dụ: Trong lúc kinh tế thế giới đang khủng hoảng nhưng ta lại đi phê phán nền kinh tế trong nước, nêu những thiệt hại mà ta phải gánh chịu, nhưng lại không nêu lên cái thiệt hại của cả thế giới. Vấn đề này nói trong cộng đồng những người chống Cộng sản nghe thì ai cũng vui và ủng hộ, chứ với người khác thì sẽ cho là tầm nhìn của bạn có vấn đề thôi.
Với chủ đề của Ne Legion đã trình bày:
- Kinh nghiệm sống còn ít nên dễ bốc đồng.
- Do vậy nên dễ bị hoà tan trong bối cảnh hội nhập (hoà nhập) hiện nay.
- Chính kiến không do tự dẫn dắt.
- Khả năng phân tích: một chiều.
- Quan điểm = lý trí: (không nhìn thấy quan điểm khác).
- Không có khả năng và trình độ lý luận chính trị (ngay cả kinh tế cũng vậy).
...
Một vài thiển ý, mong rằng bạn thật sự sợ sự hoàn hảo.
Đọc bài của anh, tôi cảm thấy tôi cũng giống như anh. Lương tháng, thu nhập, nghề nghiệp, tuổi đời, ... cũng giống nhau. Tuy nhiên, anh có cái dũng cảm là nói lên một sự thật và tôi cũng có cái dũng cảm là kiên quyết không vào Đảng.
Cám ơn anh nhiều lắm vì có rất ít người dám nói sự thật như vậy. Họ có suy nghĩ cả anh à nhưng họ không dám nói ra. Cũng không hẳn là người ta hèn nhác đâu vì họ không thể khác được.
Xã hội mình hiện tại mờ mịt làm sao! Giả dối, thiếu văn hóa và ích kỷ đã ăn sâu vào mọi người. Tất nhiên không là tất cả. Mà không giả dối và ích kỷ sao được khi mà lương bổng không đủ để nuôi con tốt hơn. Một số người vào Đảng với mục đích thăng quan tiến chức. Nếu có một địa vị nào đó thì người ta có thể tận dụng để kiếm những món tiền ma quỷ và rồi ma quỷ dẫn người ta đi. Với xã hội hiện giờ họ đang thành đạt và họ cần bảo vệ xã hội này và xã hội này bảo vệ họ. Có phải là sự ích kỷ không?
Người ta đang trách tầng lớp trí thức nhu nhược. (Trí thức tạm xem như là những người đang làm nghiên cứu hay giảng dạy gì đó đi). Nhưng lại làm sao không nhu nhược được khi họ cũng đang cần phải kiếm sống tất tả ngày đêm. Một số người cố gắng đấu tranh nhưng đấu tranh rồi cũng rơi vào vô vọng vì những kỳ thị và trù dập.
Đảng viên trí thức hiện nay hãnh tiến theo con đường danh vọng. Ngoài chuyện chuyên môn họ phải học nghị quyết ca ngợi Đảng và họp chi bộ để phê bình mọi người. Tôi không biết họ có cái quyền gì để phê bình người khác. Danh vọng, quyền lực và tiền bạc đang xô ngã tất cả mọi giá trị đạo đức con người.
Chúng ta cần phải đấu tranh cho một xã hội tốt hơn. Một xã hội không còn giả dối, không mị dân, công bằng, dân chủ,...
Đọc bài của anh, tôi cảm thấy tôi cũng giống như anh. Lương tháng, thu nhập, nghề nghiệp, tuổi đời, ... cũng giống nhau. Tuy nhiên, anh có cái dũng cảm là nói lên một sự thật và tôi cũng có cái dũng cảm là kiên quyết không vào Đảng.
Cám ơn anh nhiều lắm vì có rất ít người dám nói sự thật như vậy. Họ có suy nghĩ cả anh à nhưng họ không dám nói ra. Cũng không hẳn là người ta hèn nhác đâu vì họ không thể khác được.
Xã hội mình hiện tại mờ mịt làm sao! Giả dối, thiếu văn hóa và ích kỷ đã ăn sâu vào mọi người. Tất nhiên không là tất cả. Mà không giả dối và ích kỷ sao được khi mà lương bổng không đủ để nuôi con tốt hơn. Một số người vào Đảng với mục đích thăng quan tiến chức. Nếu có một địa vị nào đó thì người ta có thể tận dụng để kiếm những món tiền ma quỷ và rồi ma quỷ dẫn người ta đi. Với xã hội hiện giờ họ đang thành đạt và họ cần bảo vệ xã hội này và xã hội này bảo vệ họ. Có phải là sự ích kỷ không?
Người ta đang trách tầng lớp trí thức nhu nhược. (Trí thức tạm xem như là những người đang làm nghiên cứu hay giảng dạy gì đó đi). Nhưng lại làm sao không nhu nhược được khi họ cũng đang cần phải kiếm sống tất tả ngày đêm. Một số người cố gắng đấu tranh nhưng đấu tranh rồi cũng rơi vào vô vọng vì những kỳ thị và trù dập.
Đảng viên trí thức hiện nay hãnh tiến theo con đường danh vọng. Ngoài chuyện chuyên môn họ phải học nghị quyết ca ngợi Đảng và họp chi bộ để phê bình mọi người. Tôi không biết họ có cái quyền gì để phê bình người khác. Danh vọng, quyền lực và tiền bạc đang xô ngã tất cả mọi giá trị đạo đức con người.
Chúng ta cần phải đấu tranh cho một xã hội tốt hơn. Một xã hội không còn giả dối, không mị dân, công bằng, dân chủ,...
Lâu nay trong sinh hoạt chính trị, chúng ta đã quen dần với công tác làm luật của QH. Thoạt nghe cứ tưởng như đó là những điều gì đó mới mẻ. Thực ra chức năng làm luật là một trong 3 chức năng quan trọng bậc nhất của QH. Xét về bản chất và nguồn gốc, việc làm luật hay chính xác hơn, việc làm ra các sắc thuế trong nhà nước phong kiến, chính là căn nguyên hình thành nên nghị viện dân chủ tư sản đầu tiên trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Trong các giáo trình chính trị-xã hội học, đặc biệt là luật học, luôn khẳng định nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị. Nói theo kinh tế học thì nhà nước có vai trò như một anh lính gác, đảm, bảo cân bằng và kiểm soát các xung đột về lợi ích cá nhân của những nhóm người, tập đoàn người đại diện cho các giai tầng.
Lâu nay ở ta vẫn quen với công thức để xây dựng và phát triển đất nước, đó là Đảng vạch ra đường lối, chủ trương chung; Nhà nước giữ vai trò quản lý điều hành thông qua các công cụ là việc ban hành các chính sách dựa trên các nền tảng nêu trên và thực thi việc giám sát các hoạt động chung toàn xã hội. Trong tất cả các hoạt động kinh tế-chính trị-xã hội nói trên, nhân dân luôn được coi là Người làm chủ. Người dân làm chủ và thực hiện quyền lực của mình một cách gián tiếp thông qua việc bầu ra QH để thay mặt họ trong việc triều chính; người dân còn được thể hiện quyền lực trực tiếp thông qua các quyền khiếu nại, tố cáo đối với các cá nhân, tổ chức trong guồng máy Nhà nước. Đây có thể coi như những hoạt động phản biện chính sách rộng rãi nhất. Tuy nhhiên chính bởi sự rộng rãi quá mức nên các phản biện chính sách trên chỉ có ý nghĩa phần ngọn và mang mầu sắc mờ nhạt, thiếu khả thi. Mặc dù nỗ lực của các phương tiện thông tin đại chúng là rất đáng được đánh giá cao, nhìn về khía cạnh chức năng của các cơ quan này, nhưng bản chất của khối quyền lực to tát trên xem ra chưa xứng tầm vóc mà xã hội đã mặc nhiên giao cho nó. Chính bởi thế, người dân mong đợi và kỳ vọng rất nhiều vào những người đại diện qua lá phiếu mà họ đã gửi gắm, sẽ thay mặt họ thực thi chức năng phản biện chính sách ở ngay chính nơi làm ra nó.
Có lẽ anh chị em chúng ta ở đây đa phần đều đã tốt nghiệp ở một trường Đại học nào đó. Khái niệm về phản biện khoa học trong các công trình nghiên cứu, các luận văn tốt nghiệp từ phía Hội đồng khoa học, thảy đều được hiểu biết sơ bộ. Công tác phản biện trong các trường hợp nói trên có tác dụng rất quan trọng, nó làm cho các ý tưởng, các đề xuất, các phát minh, phát kiến khoa học sẽ được xem xét chu đáo, kỹ lưỡng và khoa học hơn. Nó làm tăng tính hiệu quả thực tiễn, tăng tính lý luận chung cho các đề tài, các công trình nghiên cứu của các tác giả và ở những những nơi mà nó được áp dụng, triển khai.
Nói như thế để thấy được tầm quan trọng của người làm công tác phản biện. Một đề tài nho nhỏ của một Sinh viên sắp tốt nghiệp, một công trình khoa học khiêm tốn của nhóm những người thực thi … … nếu gặp được sự phản biện mang đầy tính khách quan, khoa học và tâm huyết sẽ có tác động rất tích cực cho một hoạt động nào đó của đời sống xã hội.
Suy rộng hơn, một chính sách có tầm vĩ mô, ảnh hưởng rộng khắp đến mọi mặt của nền kinh tế xã hội, đến quốc kế dân sinh, đến tương lai của cả một dân tộc thì công tác phản biện lại càng là vô cùng quan trọng. Nó đòi hỏi không những tầm kiến thức sâu rộng về khoa học kỹ thuật-kinh tế-xã hội, những trải nghiệm sâu sắc từ thực tế đời sống, những đón nhận, kế thừa chắt lọc từ tinh hoa của loài người … mà còn đòi hỏi rất nhiều ở tâm thức, nhiệt huyết và ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân ... từ những người giữ vai trò phản biện.
Từ những suy nghĩ đó, có thể nói công việc của những nhà hoạch định chính sách và những người phản biện chính sách là ngang bằng nhau. Mục đích cũng là để đem lại những điều tốt đẹp nhất. Phản biện chính sách, nói theo ngôn ngữ triết học, nó thể hiện khá rõ nét quy luật biện chứng.
Về vấn đề họp Quốc hội, tôi có sơ suất đã nói rằng khóa đầu tiên là năm 1945 do cứ đinh ninh trong đầu là 1945 tuyên bố độc lập. Nhưng về việc anh nói Quốc hội ta được sự ủng hộ ngầm của Pháp và một số điều nữa thì tôi phản đối. Vì từ trước đó Nhật đã đảo chính Pháp, quân Pháp ở miền Bắc đa số hoặc chạy trốn, hoặc bị bắt giam, đến khi Việt Minh cùng nhân dân giành chính quyền là giành từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp. Lúc đó quân Pháp hầu như không hề còn quyền lực gì ở miền Bắc ngoại trừ một số làm tay sai theo Nhật. Do đó khi chính quyền lâm thời tiếp quản Hà Nội thì không hề có chuyện được Pháp ủng hộ, mà thực tế là được Mỹ ủng hộ. Kể cả sau đó cũng không có chuyện Pháp còn quân ở miền Bắc. Mãi cho đến khi quân Anh vào miền Nam thì mới yêu cầu chính quyền ta trong Nam thả tù binh Pháp và giao súng, còn miền Bắc hoàn toàn chỉ có quân Tưởng, không có mấy quân Pháp. Sau này để loại quân Tưởng chính phủ đã ký Tạm ước chịu để Pháp ra miền Bắc thay Tưởng và chịu làm một nước độc lập trong khối Liên hiệp Pháp. Điều này trong SGK lịch sử ghi rất rõ ràng, nếu anh Việt không biết thì cứ đi mà xem, đừng ngồi bên trời Pháp mà nói là Đảng ta bôi xóa. Thực tế là đến tận khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ thì an ninh nội thành Hà Nội vẫn do ta kiểm soát, chứ không có chuyện Pháp muốn là kêu lính tới bắt Quốc hội được. Tất cả những điều trên trong SGK cũng như trong nhiều tài liệu trên mạng tôi tìm được đều thống nhất, anh đã tìm hiểu kỹ chưa mà nói năng lung tung?
Về chi tiết năm Bác được bầu làm Chủ tịch nước tôi thừa nhận sai lầm của mình là do nguồn thông tin sai lệch. Nhưng chuyện dân chủ thời ấy, thì xin hỏi anh có sống vào thời ấy không mà phát biểu? Hay chỉ là ngồi một chỗ nhìn qua vài sự kiện rồi kết hợp với thực trạng bây giờ để mà nói lung tung? Từ rất nhiều câu chuyện người thật việc thật mà tôi được biết, thì chắc chắn thời ấy hầu như người dân miền Bắc nào cũng muốn Bác lãnh đạo và yêu kính Bác, cả trí thức lẫn lao động. Tất nhiên anh sẽ kêu là Đảng ta nói láo này nọ, nhưng tôi không quan tâm. Ngay chính trong hồi ký của trung tướng Trần Độ do chính anh đưa ra cũng khẳng định thời kỳ đầu nước ta dưới sự lãnh đạo của Bác là dân chủ, là đa đảng, đa nguyên, có báo chí tư nhân. Ồ, thế thì theo như lời anh hay nói là anh "tự tát vào mặt mình" rồi đấy nhỉ? Tôi nói chuyện với anh cũng phải học mấy ngón võ miệng để còn đọ được với cái lưỡi không xương của anh chứ.
Nếu như anh muốn dựa vào cuộc cải cách ruộng đất và Nhân văn Giai phẩm để đánh giá cả con người lãnh đạo thì thật sai lầm đấy. Nói như anh thì khi quân Mỹ ngược đãi tù nhân Iraq thì cũng do "bác" Bush của anh chỉ đạo phải không? Hay như khi trong hai cuộc người ta gọi là Red Scare lần một (1917-1920) ở bên Mỹ, hàng bao nhiêu người cộng sản, xã hội chủ nghĩa Mỹ bị bắt bớ, tù đày, thậm chí bị giết hại trong tù hay giữa nơi công cộng, thì cũng do tổng thống Mỹ chỉ đạo nhỉ? Mà thực tế là chiến dịch đó đúng là do chí
Tôi nhấn mạnh lại lần nữa, nếu những sự việc gì anh Việt không nắm chắc thì đừng nói, và nếu đã làm rõ là sai thì nên có lời xin lỗi. Như thế mới là tranh luận văn minh. Anh dựa vào đâu mà nói Bác đập bàn quát này quát nọ? Anh lấy đâu ra cái hội "Dân Ngu Yêu Đảng"? Anh giải thích đi? Nếu anh đưa ra được bằng chứng xác đáng đáng tin thì tôi xin rút lại lời nói, nhưng nếu anh không thể, tôi yêu cầu anh một lời nhận sai và tỏ thái độ nghiêm túc hơn khi tranh luận, đừng đưa những thứ thổ tả không liên quan từ cái đầu óc bệnh hoạn của anh mà nhét vào đây, tôi thấy chướng mắt lắm, và tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi thấy chính anh mới là người cần đi gặp ngay lương y để chữa trị cho cái nhân phẩm và đạo đức tồi tệ của anh. Còn tôi tôi tự biết mình. Tôi chỉ khuyên anh "biết thì nói là biết, ko biết đừng có nói láo", "sai thì sửa, đừng thấy mình sai rồi im lỉm".
Tôi nói những phần tử cơ hội biến chất cũng chẳng sai cũng chẳng phải nói xấu đâu, mà thật sự là có. Không phải ai khi thề lời thề nhập Đảng cũng nghĩ đến chuyện thực hiện nghiêm chỉnh lời thề ấy. Và không phải đồng chí lãnh đạo nào cũng thực sự theo đúng điều lệ Đảng và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh. Thật đáng buồn khi các đồng chí ấy cứ luôn miệng nói những câu vô nghĩa và khẳng định đi theo con đường và tư tưởng của Bác mà thực ra lại đang vô tình hay cố ý đi ngược lại tư tưởng ấy, để cho những kẻ cơ hội như anh được thể nói càn.
Cá nhân tôi đồng ý rằng hiện giờ ở Việt Nam và ở nước ngoài, có rất nhiều người lên án đảng Cộng Sản vì lý do này hay khác. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với bạn rằng không phải tất cả những lập luận của họ đều là hợp lý, vô tư và khách quan.
Quan điểm của tôi hiện nay là: tôi đã nghe rất nhiều lập luận chê Đảng (từ phía đối lập) và khen Đảng (chủ yếu từ nội bộ đảng) về thành công trong quá khứ, nhiều tới mức tôi không thể và có lẽ chưa đủ tầm để nói ai đúng ai sai. Song tôi mong muốn chúng ta gạt bớt những vấn đề trong quá khứ mà hướng tới tương lai.
Tôi rất đồng ý với bạn nghia v rằng học hàm học vị không nói lên cái gì. Ở đây, tôi còn thấy người ta mua assignment, mua luận văn nữa là Việt Nam! Song cái tôi muốn nói với bạn là: Liệu có con đường khác tốt hơn cho đất nước hơn là những gì Đảng muốn làm?
Cá nhân tôi cho là có, vấn đề lớn của Việt Nam (có lẽ là một trong những) là khủng hoảng niềm tin, như tác giả bài viết có nói đến. Khi chúng ta khủng hoảng lòng tin, thì chúng ta có xu hướng nghi ngờ. Mà không nghi ngờ sao được khi cái chúng ta có được trong nước đều là một phía. Các bạn ủng hộ phản biện, vậy tôi hỏi thử làm sao chúng ta biết "đa đảng" và "chủ nghĩa tư bản" không tốt nếu chúng ta không thử nghiệm nó? Sẽ có lập luận phản đối vấn đề này, chủ yếu sử dụng các dẫn chứng trong quá khứ, nhưng rõ ràng là quá khứ và hiện tại giờ đây đã khác xa nhau rất nhiều rồi.
Tôi không khuyến khích mọi người "phải làm" một cái gì cả, chỉ đưa ra những "lựa chọn". bản chất con người hướng tới "tự do", nhưng "tự do" mà các bạn vẫn nói sẽ có được không nếu chúng ta không có "lựa chọn"? chỉ khi nào mỗi người có quyền được "Chọn" chon riêng mình, thì lúc đó mới có tự do!
Tôi cũng đề nghị bạn không cần thiết phải tranh luận về từng vấn đề trong quá khứ nữa, hãy thảo luận cái gì có thể tốt cho đất nước trong tương lai. Cái tôi nhìn đơn giản lắm: Tôi thấy công nhân, rồi nhân viên bình thường nhận đồng lương chết đói, tôi thấy là nông dân rối mù lên vì mọi thứ thông tin và đường lối, tôi thấy những người ta leo lên đầu lên cổ nhau như thế nào. Nếu bạn muốn tranh luận thì hãy tập trung vào vấn đề hiện tại ngày nay, liệu tiếp tục "cải tiến", "gỡ bỏ thủ tục hành chính".... có đạt hiệu quả tốt hơn không? Đương nhiên là có, nhưng cái giá trả cho cái "tốt hơn" đó tôi xem chừng hơi đắt, và cho dù bạn có nói thế nào, thì nhiều người vẫn sẽ không thể thỏa mãn với cái kết quả đó đâu
Bạn muốn tin thế nào, muốn phản đối thế nào, tôi không hề phản đối, song bạn có thấy nhục không khi mà ở thủ đô của đất nước, lại để cho lụt lội như là một xứ lạc hậu, 20 sinh mạng chết. Và năm nay, cơn mưa đầu mùa lại lặp lại thành tích đó.
Tôi thật không hiểu tại sao, khi so sánh chúng ta hay so với nước kém hơn để nêu lên thành tích hoặc để che giấu khuyết điểm, sao không so với nước tốt hơn. Nhật Bản kết thúc chiến tranh cũng không hơn gì ta, Xiêm La (hình như giờ đây là Thái Lan???) đầu thế kỷ cũng không hơn gì ta, tại sao giờ họ hơn? Hay bạn muốn lập luận là "không họ cũng không hơn đâu"?
TÔi nói thẳng, trong tình hình kinh tế hiện nay, chê bai và chỉ trích là cách hay
Tại sao àh? Tôi hỏi bạn nhìn khủng hoảng hiện nay là "thời cơ" hay là "nguy hiểm"? Tôi nhìn (trên khía cạnh vĩ mô) là thời cơ. Bởi vì lúc này là lúc các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả phải phá sản, là lúc mà những người có ý tưởng hay, có kiến thức tốt có thể chớp thời cơ. Nếu lúc này khôn chỉ trích, không tìm căn nguyên của căn bệnh thì đợi lúc nào?
Khi mà kinh tế khởi sắc hơn, thì người ta sẽ mắc bệnh xuê xoa, bệnh chủ quan, bệnh đánh đồng "mọi việc vẫn ổn". TÔi sẽ lấy ví dụ Dell cho bạn thấy. Dell từng là công ty đứng đầu thế giới về doanh số bán máy tính. Nhưng họ đã đánh mất vị trí thứ nhất vào tay HP. Hiện giờ có người cho rằng họ còn đang bị đe dọa bởi Acer.
Bỏ qua phần này. Vấn đề của Dell, theo một số học giả, là vì họ chỉ dựa vào MỘT mô hình phát triển
Cá nhân tôi đồng ý rằng hiện giờ ở Việt Nam và ở nước ngoài, có rất nhiều người lên án đảng Cộng Sản vì lý do này hay khác. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với bạn rằng không phải tất cả những lập luận của họ đều là hợp lý, vô tư và khách quan.
Quan điểm của tôi hiện nay là: tôi đã nghe rất nhiều lập luận chê Đảng (từ phía đối lập) và khen Đảng (chủ yếu từ nội bộ đảng) về thành công trong quá khứ, nhiều tới mức tôi không thể và có lẽ chưa đủ tầm để nói ai đúng ai sai. Song tôi mong muốn chúng ta gạt bớt những vấn đề trong quá khứ mà hướng tới tương lai.
Tôi rất đồng ý với bạn nghia v rằng học hàm học vị không nói lên cái gì. Ở đây, tôi còn thấy người ta mua assignment, mua luận văn nữa là Việt Nam! Song cái tôi muốn nói với bạn là: Liệu có con đường khác tốt hơn cho đất nước hơn là những gì Đảng muốn làm?
Cá nhân tôi cho là có, vấn đề lớn của Việt Nam (có lẽ là một trong những) là khủng hoảng niềm tin, như tác giả bài viết có nói đến. Khi chúng ta khủng hoảng lòng tin, thì chúng ta có xu hướng nghi ngờ. Mà không nghi ngờ sao được khi cái chúng ta có được trong nước đều là một phía. Các bạn ủng hộ phản biện, vậy tôi hỏi thử làm sao chúng ta biết "đa đảng" và "chủ nghĩa tư bản" không tốt nếu chúng ta không thử nghiệm nó? Sẽ có lập luận phản đối vấn đề này, chủ yếu sử dụng các dẫn chứng trong quá khứ, nhưng rõ ràng là quá khứ và hiện tại giờ đây đã khác xa nhau rất nhiều rồi.
Tôi không khuyến khích mọi người "phải làm" một cái gì cả, chỉ đưa ra những "lựa chọn". bản chất con người hướng tới "tự do", nhưng "tự do" mà các bạn vẫn nói sẽ có được không nếu chúng ta không có "lựa chọn"? chỉ khi nào mỗi người có quyền được "Chọn" chon riêng mình, thì lúc đó mới có tự do!
Tôi cũng đề nghị bạn không cần thiết phải tranh luận về từng vấn đề trong quá khứ nữa, hãy thảo luận cái gì có thể tốt cho đất nước trong tương lai. Cái tôi nhìn đơn giản lắm: Tôi thấy công nhân, rồi nhân viên bình thường nhận đồng lương chết đói, tôi thấy là nông dân rối mù lên vì mọi thứ thông tin và đường lối, tôi thấy những người ta leo lên đầu lên cổ nhau như thế nào. Nếu bạn muốn tranh luận thì hãy tập trung vào vấn đề hiện tại ngày nay, liệu tiếp tục "cải tiến", "gỡ bỏ thủ tục hành chính".... có đạt hiệu quả tốt hơn không? Đương nhiên là có, nhưng cái giá trả cho cái "tốt hơn" đó tôi xem chừng hơi đắt, và cho dù bạn có nói thế nào, thì nhiều người vẫn sẽ không thể thỏa mãn với cái kết quả đó đâu
Bạn muốn tin thế nào, muốn phản đối thế nào, tôi không hề phản đối, song bạn có thấy nhục không khi mà ở thủ đô của đất nước, lại để cho lụt lội như là một xứ lạc hậu, 20 sinh mạng chết. Và năm nay, cơn mưa đầu mùa lại lặp lại thành tích đó.
Tôi thật không hiểu tại sao, khi so sánh chúng ta hay so với nước kém hơn để nêu lên thành tích hoặc để che giấu khuyết điểm, sao không so với nước tốt hơn. Nhật Bản kết thúc chiến tranh cũng không hơn gì ta, Xiêm La (hình như giờ đây là Thái Lan???) đầu thế kỷ cũng không hơn gì ta, tại sao giờ họ hơn? Hay bạn muốn lập luận là "không họ cũng không hơn đâu"?
TÔi nói thẳng, trong tình hình kinh tế hiện nay, chê bai và chỉ trích là cách hay
Tại sao àh? Tôi hỏi bạn nhìn khủng hoảng hiện nay là "thời cơ" hay là "nguy hiểm"? Tôi nhìn (trên khía cạnh vĩ mô) là thời cơ. Bởi vì lúc này là lúc các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả phải phá sản, là lúc mà những người có ý tưởng hay, có kiến thức tốt có thể chớp thời cơ. Nếu lúc này khôn chỉ trích, không tìm căn nguyên của căn bệnh thì đợi lúc nào?
Khi mà kinh tế khởi sắc hơn, thì người ta sẽ mắc bệnh xuê xoa, bệnh chủ quan, bệnh đánh đồng "mọi việc vẫn ổn". TÔi sẽ lấy ví dụ Dell cho bạn thấy. Dell từng là công ty đứng đầu thế giới về doanh số bán máy tính. Nhưng họ đã đánh mất vị trí thứ nhất vào tay HP. Hiện giờ có người cho rằng họ còn đang bị đe dọa bởi Acer.
Bỏ qua phần này. Vấn đề của Dell, theo một số học giả, là vì họ chỉ dựa vào MỘT mô hình phát triển
Tôi mong bạn nhìn vào thực tế đó hơn là kêu gọi chúng tôi hỗ trợ cho những doanh nghiệp làm ăn chụp giật và manh mún của Việt Nam.
Nếu như bạn dẫn chứng là các nước khác, chính phủ họ cũng không hơn gì chính phủ VN, cũng phạm sai lầm này khác. Đúng, tôi đồng ý, thế tại sao lại không cho phép đa đảng khi mà Đảng CS cũng chỉ như các đảng khác, cũng phạm sai lầm? hay bạn lại nói là "do các thế lực thù địch"? Thế Mỹ không có thể lực thù địch? Anh không có? Pháp không có? Thái Lan không có? Indonesia không có?
Đương nhiên khi đi đến cuối cùng cuộc tranh luận, sẽ có một luận điểm là "mỗi người có ý kiến riêng của mình" (bạn bè tôi có vài người hay nói vậy) và cái thứ hai có thể là "chúng ta không thể nào biết nếu không thử"
Ok, cái thứ nhất, là lập luận của loser, xin lỗi bạn nhưng tôi nghĩ thế, vì khi không thể nào phản biện ý kiến người khác và cảm thấy đuối lý thì họ sẽ tìm mọi cách giữ lại cái "tôi" và coi đó là pháo đài cuối cùng. Nếu thế thì "phản biện" chả còn giá trị gì. Và tôi đang thấy chính phủ làm y như vậy khi mà hợp đồng thì ký rồi, người TQ thì cũng vào đào rồi.
Cái thứ hai, đúng, chúng ta khong thể nào biết nếu không thử . TÔi tin là trong một triệu người uống KCN (hay còn gọi là Kali-xianua một chất cực độc) sẽ có một người khong chết (nếu uống độ 100 ml or 10g???) nhưng mà 999.999. người sẽ chết. Lập luận này tôi lại vừa đọc trên báo hình như của một quan chức TKV. Nếu bây giờ chúng ta đưa ra qui định đơn giản: Tử hình các quan chức than khoáng sản việt nam nếu dự án làm ảnh hưởng tới môi trường theo một số tiêu chí đưa ra hoặc một cơ quan đánh giá quốc tế (từ Liên Hợp Quốc chẳng hạn) kết luận là ảnh hưởng môi trường sinh thái nặng nề.... Sau 10 năm sẽ tiến hành đánh giá đó, nếu đúng là ảnh hưởng thì tử hình các quan chức, tôi không tin sẽ có ai dám nói cái lập luận đó nữa
Vấn đề rõ ràng là "không có trách nhiệm" thì có làm sao đâu? phải không bạn. Như bạn nói tôi không rõ bạn ở trong nước hay ngoài nước Song thật sự tôi thấy người trong nước khổ lắm bạn ạh. Đương nhiên không khổ như hồi chết đói năm 45, song tôi cũng không biết là khổ hơn hay khổ ít hơn hồi Pháp thuộc.
lý do là thế này, hồi đó thì các tác phẩm văn học cứ mô tả là đói rét khổ sở... song tôi tư hỏi sao vẫn có những cái cảnh trẻ con thư thái đi câu cá, chăn trâu, vui đùa, giờ thì cái đó tiệt, vì ô nhiễm, vì đất đai này nọ. Mà tác phẩm văn học thì không có giá trị nhiều khi họ viết từ 1 phía (mà những cái phổ biến lại là cái ủng hộ Đảng) và không mang tính đại diện( không có số thống kê cụ thể, chỉ là quan sát cá nhân).
Đúng là chúng ta có thể chọn cứ tiếp tục con đường hiện tại, song tốt nhất là chúng ta nên nói trước, nếu đổ vỡ thì h ậu quả tính thế nào. Vấn đề ở đây là ở chỗ khi có đổ vỡ thì khéo các lãnh đạo đương chức bây giờ về hưu hết rồi. hoặc là đã qua đời, vậy hay là ta xác định con cháu họ phải chịu tôi luôn?
Tôi không ưa TQ lắm, nhưng mà thấy họ cũng có cái hay, đấy là cứ tham nhũng thì bắn thôi, nghe nói một năm bắn cũng hết nhiều đạn phết. Việt Nam th eo tổ chức Transparency thì độ tham nhũng còn hơn cả TQ và các nước khác trong khu vực (hình như hơn cả Lào thì phải) thế mà bao năm nay tôi chưa thấy bắn được bác nào. TQ thì đến cả bí thư, tỉnh ủy tỉnh (to bằng cả nước VN) cũng bắn được nữa là.
Tất cả những cái này làm lòng tin con người bị bào mòn, không thể trách nhân dân được. Tôi chỉ trách nhân dân đã im lặng, nhẫn nhục quá lâu thôi. Đảng muốn làm gì thì làm, nhưng xin hãy lo cho nhiều người hơn nữa, chứ bây giờ nhiều người đói rách, bệnh tật lắm bạn có biết không ?
Và khi một tổ chức "không thể làm gì được hơn" thì sao không để cho những người "nghĩ là họ có thể làm được" làm? đường nào thì "chúng ta không thể biết nếu không thử"? phải không bạn?
Nhưng những nhược điểm đó không hề làm cho vấn đề tôi nói trở nên vô giá trị. bởi vì bạn nói rằng thành công trong quá khứ "có thể không hoặc có thể" sẽ tiếp tục trong tương lai? :D Đúng thế, những cái tôi muốn nói chỉ là: TÔi nghi ngờ các lập luận của Đảng, tôi nghi ngờ các dẫn chứng. Đảng muốn chỉ có một Đảng duy nhất, nhưng tôi thấy lập luận của Đảng không thuyết phục, lý lẽ của Đảng không phù hợp. Vậy nên tôi NGHI NGỜ, và tôi không bị thuyết phục không có nghĩa là tôi bảo "sai" :D. Chỉ có nghĩa là tôi nghi ngờ, và hình như điều bạn nói không hề giải quyết nghi ngờ đó, mà chỉ làm củng cố thêm nghi ngờ.
Cuối cùng tôi tự hỏi rằng, bạn nói là các thế lực thù địch rất là nguy hiểm? vậy xin hỏi là thế lực thù địch to hơn hay là Đảng to hơn? Tôi không nghĩ tổng cộng các "thế lực" có được đến 1 triệu thành viên. Về nguồn lực ai kiểm soát mạnh hơn? Về chuyện cắt ngắn đi những tuyên bố bất lợi trong bài phát biểu nhậm chức của tổng thống Mỹ thì sao phải làm như vậy?
Trên đời này, có kẻ mạnh và kẻ yếu, người đúng và người sai. Nếu Đảng tin là đảng đúng, là người mạnh, là đại diện. sao lại pahri cư xử như thế? Tôi có cảm giác là bản thân 2 phía đều như hai bà bán rau ngoài chợ cãi nhau vì nửa mớ rau hay là vì tranh nhau chỗ ai ngồi trước ai ngồi sau. Tôi tự hỏi như thế có đáng là vị thế của lãnh đạo hay không?
Nếu mà lấy cái "người đối xử với ta thế nào thì ta đối xử thế nấy" thì Tào Tháo đốt thư từ của các tướng lĩnh bên ông trao đổi với Viên Thiệu là gì? Nếu không có cách cư xử để người ta phải phục thì tôi không tin ông ấy có thể xây dựng được một đất nước như vậy. Nếu Đảng không có cách cư xử để cho họ phải phục thì làm sao chúng tôi tin là Đảng đứng hẳn trên những người đó (thành phần phản động)???
bạn có theẻ nói rằng họ có "nguồn lực mạnh lắm", họ "biết hoa ngôn xảo ngữ". Mạnh ư? Chính phủ các nước tư bản còn đang lo cho bản thân họ chưa xong, hơi đâu mà đi tài trợ vớ vẩn? thế họ biết nói hay, còn chuyên gia, chuyên viên của Đảng đâu mà không biết đập trả? Hay là chính những chuyên gia chuyên viên đó sợ vì tài năng, kiến thức không bằng? Xin tóm lại là tôi đang nói những NGHI NGỜ của bản thân, không phải là tôi đagn áp đặt, tôi đang nêu lên câu hỏi, không phải là câu tu từ :D
Tôi vẫn nhớ vụ chuyên gia nào đó của bộ GTVT àh? có cái ý tưởng xe biển số lẻ đi ngày lẻ xe biển số chẵn đi ngày chẵn. Không hiểu là các chuyên gia trí tuệ kiểu gì mà có được cái kiến nghị như trẻ con lớp 1 thế?
Gần đây tôi đọc được kiến nghị của 1 em bé lớp 5 đề nghị dùng khung ảnh điện tử thay cho sách giáo khoa để khỏi mang nặng. Tuy chỉ là lớp 5 và ý kiến đó thật sự thiếu khả thi, nhưng với tầm hiểu biết của em nó thì quả là đáng khen hơn cái ý tưởng xe lẻ đi ngày lẻ xe chẵn đi ngày chẵn lắm lắm.
Hiện giờ, người nghi ngờ như tôi còn ít, nhưng theo thời gian nó sẽ lớn dần lên nếu Đảng không làm gì để thuyết phục được chúng tôi. Bịt miệng tôi, làm cho một người hay vài người biến mất là có thể, song sẽ chỉ càng làm cho cái nghi ngờ đó lớn dần lên.
Cá nhân tôi đang chờ đợi câu trả lời từ phía Đảng và phía nhân dân. Liệu Đảng có chứng minh được là Đảng VẪN là tổ chức xứng đáng lãnh đạo đất nước, là tổ chức mà ĐẠO ĐỨC VÀ NĂNG LỰC hơn hẳn các tổ chức đối kháng? Liệu NHÂN DÂN sẽ chọn tương lai nào cho đất nước? Một người hay một thế hệ chúng tôi không thể chọn thay, nhưng khi chúng tôi thấy câu trả lời thì chúng tôi sẽ hành động theo câu trả lời đó. Nếu Đảng trả lời bằng hành động rằng Đảng không hơn gì các tổ chức khác, tôi không tin là sẽ có nhiều người tiếp tục im lặng và âm thầm chịu đựng.
Nhìn lại, chúng ta chỉ đang đưa ra các lựa chọn mà thôi, Đảng cũng đagn lựa chọn. Tôi không đồng ý với tác giả blog ở chỗ anh nói rằng "Đảng không còn khả năng thay đổi". Thực ra là có, nhưng liệu Đảng có chọn thay đổi hay không? Câu trả lời đó, thế hệ chúng tôi đang đợi.
Tôi muốn hỏi bạn nghia v lần cuối là, tổ chức Đảng làm thế nào mà lắm sâu thế? lắm mọt thế? Bạn đừng nói là "tôi có ước vọng đẹp" là được. Con đường lên CNXN không phải là "cơm nắm muối vừng" mà lên được. Kiến thức của tôi nông cạn và hạn hẹp, nên đành phải trích dẫn sách vở (nếu mà nổi tiếng với sâu rộng rồi thì cần gì :P) trong cuốn Economics 16th của Samuelson ông có trích dẫn 1 câu nói đùa của người Đông Âu: "chủ nghĩa xã hội là gì? Là con đường dài nhất đi từ chủ nghĩa tư bản đến chủ nghĩa tư bản".
Nếu bạn nào có nghi ngờ những cái tôi nói về Dell và Samuelson, có thể liên hệ, tôi sẽ sao chụp tài liệu vì đây là những thứ có bản quyền, tôi không muốn vi phạm luật quá nhiều khi post bừa bãi.
Nếu tổ chức Đảng có "mục tiêu cao cả" nhưng con đường đi không phù hợp để "sâu mọt" nhiều như vậy thi làm sao mà chúng tôi tin được nữa hả bạn? Kể ra tôi cũng còn trẻ thật, song tôi không nghĩ là mình nông cạn và đơn chiều. Thể hiện là tôi không chống cộng sản theo cái nghĩa phổ biến trên các trang web, tôi chỉ phản đối sự độc đoán và đơn nhất trong việc lên kế hoạch, quản lý của Đảng. Không có kiểu dân chủ nào mà lên kế hoạch là mấy ông không có đủ kiến thức và chuyên môn ngồi với nhau vẽ ra, sau đấy bảo thằng có năng lực và chuyên môn làm, rồi lấy ý kiến "cho có", mặc kệ ý kiến thế nào cứ đường ta ta làm. Như một bài viết gần đây tôi đọc, điều này vẫn có thể đưa lại kết quả tích cực nếu có lãnh đạo thật sự tài năng và có tầm nhìn, song loại người đó có mấy? Cả thế giới bao năm qua đẻ ra được vài người mà Việt Nam lại mong là đợt nào cũng có sao?
Việt độc đoán và đơn nhất về tư duy của Đảng đã dẫn tới suy nghĩ một chiều của thế hệ thanh niên Việt Nam. Bởi vì họ luôn chỉ được tiếp xúc với một luồng thông tin từ bé: như là ca ngợi bác HỒ, ca ngợi đảng, quen với việc cô giáo thầy giáo bảo gì cũng đúng. Cái cuối cùng còn có lý do, là nếu họ bắt đầu nghi ngờ về điều thầy cô giáo dậy (cho dù là môn Văn) thì họ sẽ bắt đầu nghi ngờ về cả những điều khác, cuối cùng là nghi ngờ Bác Hồ, nghi ngờ Đảng. Có vẻ Đảng không muốn điều đó lắm, thế nên cái j cũng chủ yếu là một chiều thôi.
Và khi cái gì cũng một chiều, thì việc không có sáng tạo, mọi thứ rập khuôn là đương nhiên, bạn nghia v thấy tôi giải thích các vấn đề của Việt Nam như thế có logic không?
Từ độc đoán, đơn nhất về tư tưởng nhưng nắm quyền -> để củng cố địa vị cần loại trừ các tư tưởng đối nghịch = cách đào tạo bởi 1 dòng tư duy duy nhất -> hậu quả là xã hội đơn nhất về tư duy, nhận thức, thiếu khả năng phê bình, phản biện, sáng tạo cái mới, vượt ra khuôn khổ cái cũ.
Bạn có nói tôi nông cạn và thiếu khả năng tư duy, đơn chiều về nhận thức chính trị cũng đúng :) vì tôi được đào tạo ở Vn suốt 20 năm mà. Tôi chính là sản phẩm của cái sự đào tạo đó :P. Mà không phải tôi là loại sinh viên học dốt, chạy trường chạy điểm đâu. Nhà tôi không giàu, nên cuối cùng lo mãi thì tôi cũng được đi du học thạc sỹ. Nhưng từ cấp I cho đến hết đai học, tôi tự dựa vào sức mình (àh cũng có tiền để đi học thêm nữa) để học ở những trường chuyên lớp chọn thuộc loại top 1,2 3 của Hà Nội và Việt Nam, vậy tôi không đến nỗi ngu phải không bạn? điểm đầu vào đại học khối A của tôi là 27.5 năm đó, hình như cũng tàm tạm được lên báo trong số các sinh viên đầu vào điểm cao. Tôi tốt nghiệp kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương Hà nội với bằng TN loại khá (haizzz, được trên 7 phẩy tí :D tại tôi ham chơi với hoạt động xã hội nhiều).
NÓi những cái đó không phải để khoe, chỉ là để chứng minh tôi không ngu, vạn lần xin các bạn đừng nghĩ tôi tự kiêu, vì tôi biết so với thiên hạ ngoài kia tôi còn ngu dại lắm. Song so với cùng thế hệ, tôi không nghĩ mình kém nhiều người.
He he he, cuối cùng tôi mong bạn không phải là công an mạng, vì nếu đúng thì tôi vào sổ đen mất rồi :((
Xin phép bác Psonkhanh về việc post link này cho anh/chị em. Mong anh chị em hãy dành 3 phút để xem đoạn Video ở youtube về trận đánh chiếm đảo Gạc Ma của TQ (1988), mà theo web minhbien.org, đây ko phải là trận đánh, mà là cuộc tàn sát bộ đội VN.
Hãy xem, dù anh/chị thấy lòng thật đau đớn. Nhưng đó như là sự mặc niệm của anh/chị dành cho những người lính VN đã ngã xuống! Tôi ám ảnh, và đã ko dám xem lại lần 2!
http://www.youtube.com/watch?v=hGdQPpwmyCM&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Eminhbien%2Eorg%2F%3Fp%3D829&feature=player_embedded
Nhân loại trải qua hàng ngàn năm đêm trường dằng dặc và giờ đây đã có bước tiến vũ bão, trong quá trình phát triển đó thì có những nước với tiến bộ khoa học và thể chế chính trị dân chủ văn minh đã vượt lên đi quá xa và bỏ lại sau lưng những kẻ lạc hậu, không theo kịp chuyến tàu tiến bộ.
Con người so với thiên nhiên là nhỏ bé, sức lực cũng chỉ đủ nâng nổi mình bằng đôi tay, nhưng với trí tuệ thì có thể nâng được cả trái đất này, đó chính là món quà tặng vô giá của Thượng đế dành cho chúng ta. Sức mạnh đó chính nằm ở sự nhận thức.
Nhận thức là một quá trình, và luôn có thể mắc phải sai lầm khi phải mò mẫm tìm tòi, tuy nhiên điều quan trọng là tránh tư duy cố hữu, bảo thủ, bởi vì đó chính là rào cản để đến với những chân lý.
Thực tế chính là nhà hùng biện vĩ đại nhất mà con người có thể lấy đó làm ngọn đuốc soi sáng cho mình, bởi dù có vĩ ngôn và ngụy biện giỏi đến mấy thì cũng không thể dùng lời nói để che mờ thực tiễn, che mờ chân lý.
Trong binh pháp có một kế hay: Tự xỉ vả mình để được thương hại. Càng luận bàn theo hướng thích hay không thích bất cứ cái gì càng thể hiện rằng mình rất quan tâm đến vấn đề. Dù cố không tỏ ra là một người chống Cộng sản thì bạn lại càng tìm hiểu về Cộng sản nhiều hơn. Bạn không chỉ trích VIETNAM mà chỉ nói anh ta quá khích dù rằng lời lẽ lại rất thô tục, nhưng bạn lại nặng lời với tôi dù rằng - thiết nghĩ - tôi không hề quá khích. Vậy nên, tôi biết bạn là ai!
Có mấy việc bạn hoặc nhiều người chưa biết, đó là:
- Nước Việt Nam chỉ chưa được 20 năm chủ trương "kinh tế thị trường" và đến nay vẫn đang cố thuyết phục các nước khác "mình" có nền kinh tế thị trường. Do vậy, đến giờ chúng ta vẫn là một nước nghèo.
- Chiến tranh suốt trăm năm, tàn phá gần hết đất và người Việt Nam, sau chiến tranh là cấm vận và chủ trương của nhà nước đối với cấm vận (Bế môn toả cảng), tầm nhìn của Đảng và nhà nước trong thời điểm khó khăn đó chưa thông và thoáng nên: đến giờ nước ta vẫn là nước nghèo. Những điều này nhà nước Việt Nam đã công bố, không có gì phải bàn cải.
- Chính sách xuyên tạc Cộng sản của Việt Nam Cộng hoà làm cho người dân không tin vào chế độ Cộng sản và chống đối liên tục, dù rằng họ chưa biết gì về Cộng sản. Vậy nên, người dân không tin = không hợp tác với nhà nước phát triển kinh tế, nên đến giờ nước ta vẫn còn nghèo.
- Thái Lan trong lịch sử là một nước trung lập, không bị chiến tranh và tàn phá bởi chiến tranh + lợi thế trung lập nên được hỗ trợ khai thác tài nguyên khoáng sản và sân sau kinh tế của nhiều nước nên họ giàu, dù rằng đa phần cái gì khai thác được ở họ điều được đem về chính quốc đến 75%. Các nứơc khác, nói giàu cũng đúng nhưng nơi nghèo thì nhiều hơn nơi giàu: giàu cục bộ. Nếu so với ưu điểm của ngừơi khác thì nước ta vẫn là nước nghèo, biết rằng hàng năm nước ta vẫn phải viện trợ lương thực và cung cấp các dịch vụ, cơ sở vật chất cho Lào và Campuchia.
- Sâu mọt ở nhà lá dễ thấy chứ nhà tường thì chừng nào sập mới biết, vấn đề này so sánh dễ khập khiễng lắm, vì đã là nhà lá mà còn bị mọt nên đến giờ nước ta vẫn là nước nghèo.
- Kinh nghiệm sống cũng có cái đúng và cái sai, không đúng ắt sai. Nhiều ngừơi sai thì cái sai sẽ thành cái đúng, không dừng lại để suy nghĩ ắt sẽ sai lầm lớn hơn, dừng lại suy nghĩ lâu quá coi chừng trễ. Ngã rẽ, không thể biết đúng - sai khi chưa đi tới đích.
- Cọp ăn thịt, khỉ ăn trái cây. Không thể khác nhưng nếu muốn khác thì cũng không thể là không được, dù rằng sẽ rất khó. Cái gì khó mới quý, mới cảm nhận được hạnh phúc. "Người không vì mình trời tru đất diệt" là câu nói cửa miệng của rất cả con người trên thế giới, muốn Cộng sản (vì mọi ngừơi) thì phải là một bước tiến rất lớn. Ai tiến được mừng cho người ấy, người nào đã tiến được ắt sẽ dìu dắt những người chưa tiến được (thuyết Cộng sản: vì mọi người hay giáo dục lý tưởng) để cùng tiến bộ. Do vậy, 20 năm "bị giáo dục một chiều" là điều đương nhiên phải có, quan trọng là cái sau đó.....
- Ờ Việt Nam, thường những người học giỏi thì ít khi tham gia hoạt động chính trị - xã hội. Vậy nên, họ không có quan điểm chính trị rõ ràng - kinh nghiệm chính trị - họ thừơng ngộ nhận là cắm trại và chơi trò chơi - càng vui càng tốt - chính là làm chính trị - cái này là lỗi của những người làm giáo dục. Thường thì, thông qua trò chơi nào đó ngừoi quản trò muốn giáo dục cái gì đó cho người chơi, nhưng thường thì điều này không hiện diện.
- Một số không thành công trên con đường chính trị ở Việt Nam nên đâm ra chống để muốn thành công chính trị ở một chế độ khác, vì nếu chỉ có một chế độ thì với tài - đức và tầm nhìn sẽ không bao giờ ngoi lên được.
Chúc may mắn!
Tất cả là nguỵ biện, cứ đuối lý thì nói ngang, chửi bới người khác.
Nói nhiều người ta không bảo là khôn, mà có khi còn nói là ngu nữa đấy.
Còn nói chửi bới thì không khéo là tự nói mình, vì xem lại ai đã chửi ngay tại cái reply phần đầu ấy nhỉ.hic.
đọc xong cảm giác nhiều xúc cảm mà nói không nên lời,
............................
nhi muốn lòng anh bình yên, nhưng bik anh chưa thể thấy thế ...
nguyện ngài Quan Âm bảo bọc anh và gia đình vậy.
Cái lối giáo dục biến con người là nạn nhân của chính mình, hoặc như "hội chứng Stockholm": tự nguyện đồng lõa với bọn bắt cóc, cướp của giết người - Xem: <http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Tu-lieu/2006/08/3B9EDB3A>- và đâm ra thù ghét luôn bất cứ ai tìm cách giải cứu mình. Nó khiến con người trở thành một loại công cụ vô tri vô giác và tự mãn. Nó biện minh và lập luận tráo trở khi so sánh cái mà nó có với cái mà nó mong ước, kiểu AQ:
"Phép thắng lợi tinh thần, bệnh tự cao tự đại biểu hiện của tư tưởng giai cấp thống trị. Phép thắng lợi tinh thần là tạo ra những thắng lợi trong tưởng tượng mà thực chất là thất bại. Người khác đánh AQ, AQ bị thua, AQ cho rằng nó đánh mình chẳng khác gì nó đánh bố nó. Về gia thế của AQ không ai biết, nhưng AQ luôn luôn huyênh hoang: Nhà tao xưa kia có bề có thế bằng mấy mày kia, thứ mày thấm vào đâu. Có thể nói AQ đứng chênh vênh trên miệng hố hiện tại, không có quá khứ hoàng kim cũng không có tương lai xán lạn. Thế nhưng, AQ thường nói về tương lai: Con tớ ngày sau làm nên chẳng bằng năm, bằng mười lũ ấy à, AQ luôn mang trong mình phép thắng lợi tinh thần như là một lá bùa hộ mệnh, như là một thứ vũ khí tùy thân để phản ứng, để chống trả mọi đối thủ trong xã hội. Là một cố nông, vậy mà AQ lại mang tư tưởng của giai cấp thống trị. Ðiều này đã tạo nên nét lạ trong tính cách của AQ. Song, có phải vì thế mà tính cách AQ thiếu tính chân thực, thiếu nhất quán không?. Có người lại còn cho rằng đây là sự gán ghép tùy tiện của Lỗ Tấn. Hoàn toàn không phải như vậy. Tính cách điển hình của AQ là rất chân thực. Sỡ dĩ AQ là cố nông mà lại mang trong mình tư tưởng của giai cấp thống trị là bởi: Tư tưởng thống trị của một thời đại là tư tưởng của giai cấp thống trị (Mác).
Ðối với những người thuộc các tầng lớp trong xã hội, AQ có những phản ứng giống nhau không hề có phân biệt gì. Ðiều này chứng tỏ AQ mơ hồ mất hết cảm quan hiện thực. AQ không say bởi rượu, AQ rất tỉnh nhưng do những phản ứng của AQ ngờ nghệch và không có tính định hướng nên AQ tỉnh là say.
Giai cấp nông dân trong lịch sử tiến hóa của nhân loại, không hề có một triết gia, một tư tưởng nào cả. Vì vậy, nhân vật AQ về vật chất là zero: Sinh vô gia cư, tử vô địa táng về tinh thần, về hệ tư tưởng cũng zero nốt. Không vật chất, không tinh thần làm sao sống được? Do đó, AQ phải bám theo tử tưởng của giai cấp thống trị.
AQ rơi vào khoảng trống của tinh thần và của tư tưởng. Nên AQ đã phải vay mượn, đã phải bám víu lấy tư tưởng của giai cấp thống trị để tồn tại. Rõ ràng sự tồn tại của AQ trong tác phẩm là phép thắng lợi tinh thần, là hiện thân của bệnh tự cao, tự đại của giai cấp thống trị.
Tính cách điển hình của nhân vật AQ không chỉ là sự kết hợp giữa tính chung và tính riêng, yếu tố lạ và yếu tố quen mà còn là sự kết hợp giữa cái bi và cái hài (Trích Blogger: Một_ngày_nào <http://blog.360.yahoo.com/blog-DRZAaIolaaepQI3GL1PD9GKvnvU3?p=29>
*Bi: cái bi trong tính cách của AQ được luận giải trên cơ sở vận dụng ý kiến của Ăngghen: Sự xung đột có tính bi kịch giữa cái định lí tất yếu về phương diện lịch sử và việc không thể thực hiện được định lí đó về phương diện thực tiễn:
- AQ muốn thắng nhưng không được thắng (muốn thắng là phương diện lịch sử, không được thắng là phương diện thực tiễn)
- AQ muốn yêu mà không được yêu
- AQ muốn làm cách mạng mà không được làm cách mạng.
* Hài: Theo cách giới thuyết của Tsecnưsépxki -nhà văn, nhà tư tưởng dân chủ của nước Nga thì: Cái hài là sự trống rỗng và sự vô nghĩa bên trong được che đậy bằng một cái vỏ huênh hoang tự cho rằng có nội dung và có ý nghĩa thực sự. Cái hài còn được hiểu theo nghĩa mà Mác đã nêu ra trong tác phẩm Phê phán triết học pháp quyền của Hê-ghen: Giai đoạn cuối cùng của một hình thái lịch sử chính là tấn hài kịch của nó. Phép thắng lợi tinh thần của nhân vật AQ cùng với những biểu hiện tư tưởng tự cao tự đại của giai cấp thống trị mà nhân vật AQ đã vơ vào mình chính là nét nổi bật về tinh thần của giai đoạn cuối cùng hình thái lịch sử xã hội phong kiến Trung Quốc ở triều Mãn Thanh..." (hết trích)
Những kẻ như nghia V chính là những AQ hiện đại, mắc phải hội chứng Stockholm, là hiện thân tiêu biểu những khát vọng được gia nhập vào giai cấp thống trị. Vẫn còn hàng trăm hàng ngàn nghia V như vậy, ồn ào nhộn nhạo, vừa tự kiêu lại vừa ra vẻ khiêm tốn. Cái lối hư hư ảo ảo ấy thực ra chẳng mới mẻ gì. Cứ thử tham dự một khóa chính trị tại bất cứ trường Đảng nào mà xem, giảng viên thì cứ bi bô như con vẹt, học viên thì ngáp vắn ngáp dài, nghĩ ngợi vẩn vơ chuyện kiếm tiền cống nạp cho thầy để thông qua cái gọi là "luận án triết học kinh tế chính trị Mác-Lênin". Cả thầy lẫn trò đều ngầm hiểu với nhau rằng: "tao đang truyền dậy cái dối trá, cái mộng mị không có thực, cái mà toàn thể nhân loại khinh ghét và lên án cho chúng mày"; "Tao đang học theo chúng mày, đang khai khẩn Mác-Lê để gỡ vốn. Đầu tư vào trường đảng là khôn ngoan nhất, lợi nhuận cao nhất, len lỏi luồn lách thuận tiện nhất"... Thành ra Công chức nhà nước muốn leo lên cỡ trưởng phòng đều phải kinh qua trường đảng, nhà nhà cử nhân, người người tiến sĩ. Mấy anh phường xã tép riu cũng phải cố xin một xuất "bổng học" để bói cho được cái bằng "trung cấp chính trị" dù chữ nghĩa không đầy cái lá mít! Một khi đã "thỉnh" được cái "bửu bối KTCT Mạt-Lề" từ trường đảng rồi thì xem như quan lộ rỡ ràng thênh thang, chỉ còn ngồi rung đui xoa râu chờ thâu hoạch. Chân nào cũng có giá tương xứng, bất kể ngành nghề, từ giáo sư đại học tới giáo viên mẫu giáo, từ bác sỹ tới y công y tá, từ KS KTS tới đội XD, từ viện nọ viện kia, từ đầu đường xó chợ như CSGT, QLTT, cho tít mù rừng sâu núi thẳm như Kiểm lâm, biên phòng... Tiên học lễ hậu học văn ở đâu ra mà thầy ngửa tay nhận bác của trò? Lương y như từ mẫu thế quái nào mà bệnh nhân không có bác dúi vào túi BS thì chỉ có nằm chờ chết? Xây dựng hay phá hoại mà nhà đổ cột xiêu nước nhiễu lòng thòng, cầu đường nghiêng ngả lún sụt? An toàn giao thông nghĩa là phải cặp sẵn cái đầu bác vào bằng lái, sổ kiểm định, để mau chóng vượt trạm vượt chốt? Kiểm lâm hay kiểm bác mà từ rừng phòng hộ, vườn quốc gia gỗ cứ chất đống nghễu nghện về xuôi, trụ sở cơ quan nhà nước mọc lên như nấm, nhìn vào là cả một cánh rừng gõ đỏ, giáng hương, lim táu? Quản lý thị trường XHCN nghĩa là:
"làm luật kiểu bác thì trôi,
quên luật của bác thì thôi... ra tòa"
(chữ bác không nên viết hoa vì sai chính tả, nó đã thành danh từ chung từ lâu, như người ta thường gọi trái xoài, quả mít, v.vv...) Vừa mới nghe con gà gáy bên nớ, sáng đi chợ đã thấy nó nằm chổng vó bên ni? Lòng lợn-tiết canh-húng-ngò-rau-củ-quả-đồ chơi-mỹ phẩm-vật liệu XD-... hùng dũng, chễm chệ trên các quầy hàng mà những thằng AQ lấy làm hãnh diện: KT ta phát triển vượt bậc!!
Tóm lại là "Phép thắng lợi tinh thần" của AQ phong phú không kể siết, nó nhan nhản y như "tư tưởng HCM" đầy đường đầy chợ, chỉ có nước lấy rổ vơ bèo vạt tép đem về cho heo ăn cũng không hết.