Đầu tháng 12/2008 lúc mới bắt đầu trình làng cái blog này tôi có viết một enrty MINH CHỦ Ở ĐÂU RA. Đến cuối tháng 4 vừa rồi, sau gần 5 tháng ra đời thì bổng dưng cái entry này xuất hiện nhiều comments thể hiện mong mỏi minh chủ xuất hiện. Cũng trong thời gian đó, nhiều bài viết xuất hiện trên các blog cũng hướng về hy vọng như vậy, mong cho có người phất cờ dẫn dắt dân tộc đến sự thay đổi, ví dụ như bài Tiếng hót chim phượng hoàng. Nói chuyện với nhiều tầng nhiều giới bên ngoài tôi cũng cảm nhận được những niềm mong mỏi như vậy. Niềm mong mỏi đó gia tăng tỷ lệ thuận với sự mất niềm tin vào Đảng và Chính quyền.
Tôi cũng liên tục nhận được nhiều thư gửi vào message box hỏi rằng có biết bao giờ sẽ có người xuất sắc đứng lên dẫn dắt người dân vượt qua được được tình cảnh này, vượt qua được nỗi đớn hèn trước sự cường hào ác bá; dẫn dắt đất nước đến một tương lai tươi sáng. Quả thật là không biết trả lời thế nào vì tôi cũng có một niềm tin là điều ấy sẽ xảy đến sớm, nhưng đó là niềm tin chứ không biết cụ thể; trả lời không biết thì sẽ làm thất vọng nhiều người. Cuối cùng, tôi mạo muội lấy những câu hỏi ấy để hỏi một người mà tôi đặt kỳ vọng có thể làm được những chuyện như vậy. Cũng chỉ là cầu may, nhưng thật bất ngờ tôi nhận được sự trả lời và hoàn toàn không hề bị thất vọng, ngược lại niềm tin của tôi cho sự thay đổi tốt đẹp dâng cao hơn bao giờ hết, thấy rõ hơn bao giờ hết.
Bức thư tôi nhận được không dài nhưng cho thấy sự hiểu biết sâu sắc tình hình hiện tại, cho thấy động lực xã hội đang nằm ở đâu, cần hướng động lực quần chúng vào những vấn đề gì để tạo sức mạnh xoay chuyển, cán cân quyền lực trong nước và quốc tế, ... Điều quan trọng là bức thư ấy cho thấy được sự thay đổi sẽ như thế nào, hướng đến điều gì một cách rất thuyết phục và thực tế. Hoàn toàn không có những lời lẽ khẩu hiệu sáo rỗng. Nói thật là tôi đã rưng rưng khi đọc được những dòng này. Tôi còn được đọc rằng sự xuất hiện vào thời khắc lịch sử sẽ không phải là một người mà là một nhóm người. Hình ảnh và uy tín của họ đủ sức đại diện cho niềm tin để thúc đẩy động lực của quần chúng. Tôi tin rằng, một ngày nào đó mà những điều như vậy, những hình ảnh và con người như vậy xuất hiện thì mọi người sẽ có cảm xúc như tôi, sẵn sàng theo và phò tá cho họ để mang đến sự thay đổi tốt đẹp.
Cái gì đến thì phải đến. Như trong enrty MINH CHỦ Ở ĐÂU RA tôi đã viết rằng “chúng ta càng mong muốn và càng thể hiện bao nhiêu thì minh chủ sớm xuất hiện bấy nhiêu”, bây giờ tôi càng thấy rõ điều đó. Tôi thấy rằng nhóm người đó, tức là minh chủ chứ không phải chỉ là một cá nhân, đang chuẩn bị, đang quan sát và tính toán thời cuộc để chọn thời khắc lịch sử. Nói thật là không biết những người đó là ai, nhưng tôi cảm nhận được rằng chắc sẽ là những con người rất gần gũi với chúng ta, chúng ta đều đã biết. Sự xuất hiện của họ sẽ vừa gây bất ngờ lẫn không bất ngờ. Bất ngờ vì “ủa, chính là anh à”, không bất ngờ vì lúc đó ta sẽ hiểu vì sao họ đã làm những việc ấy trong suốt thời gian qua.
Tôi cảm nhận được điều này đang đến rất gần, chúng ta hãy cùng mong mỏi, cùng thể hiện sự mong mỏi ấy để cho những con người lịch sử này cảm nhận được và hành động vào thời khắc lịch sử. Chúng ta cần sự thay đổi.
Nhãn: Uncategorized
50 Comments:
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
hy vọng và niềm tin thì Minh Chủ sớm xuất hiện phẻ hok hic hic
Sống bao nhiêu năm dưới bóng ma của lãnh tụ không khiến các bạn thức tỉnh chút nào sao? Minh chủ đó chết rồi con của minh chủ lên làm chủ thì VN ta sẽ ra sao? Mong muốn như thế khiến người ta tin rằng dân VN còn u mê lạc hậu lắm không thể sống trong xã hội dân chủ được.
Hôm nay bác Change nói rằng minh chủ không là một cá nhân mà là một nhóm người thì mình thấy đỡ buồn hơn.
Xn được chia sẻ niềm hi vọng với bác Change
Ngày nay, với kỹ thuật điện toán, truyền thông, họ không thể nào che dấu dã tâm của họ được nữa, dân VN ta nhất định sẽ sống đúng nghĩa của con người.
Hãy liên kết với gia đình của cán bộ Công An, kể cả anh chị em còn trong tuổi học sinh , sinh viên, còn biết suy nghĩ để khi hữu sự họ không quay súng bắn vào chính gia đình của họ.
Dân oan từng địa phương đã đứng lên chống lại CA, chỉ cần có một sự kết hợp toàn quốc về thời gian tính thi họ không còn đủ nhân lực để đàn áp.
Tất cả các cựu quân nhân, cả 2 miền Nam Bắc vẫn còn là một lực lượng đáng kể để chống giặc nội xâm, làm gương cho thế hệ đàn em đang nằm trong quân đội.
Nhóm cầm quyền lực hiện nay có được mấy người đã tham dự cuộc chiến? đa số chỉ là những kẻ chạy theo đảng vì quyền lợi được ban phát và bất nghĩa với những người đã thật sự hy sinh.
Cac ban hay chuan bi nheee, mot khi minh chu? xuat hien TA CUNG TIEN LENNNNNNNNNNNNNNNNNN....
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ví lại, cái suy nghĩ mừ cần có minh chủ dẫn dắt ấy là cái xã hội chưa được văn minh, học thức còn mông muội như cái dân VN mình. Tự bản thân mình phải đi lãnh đạo mình, chứ sao lại để kẻ nào đó lãnh đạo mình nhỉ? Hóa ra, nếu sau khi CM thành công, minh chủ ấy lại trở mặt "làm một chiêu" như Cộng Sản thì hóa ra nhơn dân VN anh hùng lại "ăn quả lừa" như CS sao?
Em có hơi quá nhời, mong mí bác cảm thông
Diệt lũ Mác-xít, xóa tan bè lũ bán nước...
Chỉ mong VN có những thay đổi tốt hơn cho đời sống người dân và lịch sử đừng lặp lại.
sóng ngầm thì vẫn chảy xiết ...
Ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi thấy ai cũng có thể viết được như thế nếu họ muốn và có một ít dũng cảm và thêm nữa là bài viết cũng không kèm theo chứng cứ hay trích dẫn gì cả.
Tôi cũng suy nghĩ CHANGE là ai, nhưng mà điều ấy không quan trọng. Tôi thấy "slogan" là "CHANG WE NEED", hình ảnh là ông Obama. Khẩu hiệu hay hình ảnh đầu là của ông Obama, đương kim tổng thống Mỹ. Ấy là vẻ bên ngoài, còn cái bụng của CHANGE thì tôi thấy vẫn còn là Tàu lắm.
Tôi thấy cái tư tưởng của người Mỹ hay lắm. Ai cũng có thể ra ứng cử Tổng thống. Còn người dân thì chọn người nào có lợi nhất cho họ làm tổng thống. Người nào được đa số chọn thì làm tổng thống, và người mà không ủng hộ tổng thống đó lúc tranh cử cũng chấp nhận và không chống đối chính phủ hiện tại làm gì.Ai cũng đồng lòng làm việc cho đất nước họ sau đó.
Còn bên Tàu thì xưa nay bị ảnh hưởng của Nho giáo và Tống nho, lúc nào lâm nạn cũng mong chờ Minh chủ xuất hiện, cứu nhân độ thế. Ngồi đó than trời và chờ đợi. Mà người Việt ta cũng không tránh được sự ảnh hưởng của cái tư tưởng đó, cho đến bây giờ cũng vậy.
Cho nên tôi thấy hình ảnh lời nói bên ngoài của CHANGE là Mỹ, mà cái bụng, tư tưởng là Tàu. Thôi thì cũng không biết CHANGE là ai !!!
Còn người Việt ta, muốn thay đổi gì cũng nên thay đổi cái óc của mình trước.
Bài học: Thiên An Môn cũng vì ko có người dẫn đầu, họach định cách thức rõ ràng... Kết quả ra sao thì các bạn biết rồi đấy...
Tính xấu nhất của dân VN mình là BẤT TÍN (Hay còn gọi là LẬT LỌNG, ĂN CHÁO ĐÁI BÁT). Chính vì vậy ko ai chịu tin ai cả. Vì vậy, điều tất yếu là phải cần 1 nhóm người có đủ tài đức, đủ uy tín để cho dân tộc VN tin tưởng ít nhất là 1% (0% cho sự tin tưởng vào những người VN xung quanh) + thêm biết họach định đường lối rõ ràng thì may ra... ở đây tôi cũng chỉ dám dùng từ may ra thôi các bạn àh.
Nói thật lòng, dân tộc VN nói chung và miền Nam nói riêng đang phải trả giá cho chính sự BẤT TÍN của mình...
Link download tài liệu tuyệt mật, danh sách Ủy viên BCT & Ban Chấp hành TW Đảng CSVN:
http://www.came.agri.gov.cn/doc/成員的政治.hta
hoặc: http://www.came.agri.gov.cn/doc/DS-UVBCT.hta
Nhân dân ta đã quá khổ cực và chịu nhiều cảnh lầm than rồi! đi ra ngoài đường thấy bức xúc(nạn đào đường, kẹt xe, tai nạn giao thông, chát lượng công trình...), đi làm về gặp cơn mưa thì tha hồ dắt xe bộ vì ngập nước, về nhà thấy bức xúc(giá điện, nước, các loại phí cao vì đọc quyền, điện thích cắt thì cắt...), đến cơ quan bức xúc vì thấy đấu đá tranh giành quyền lợi, Xem thời sự thì thấy tình hình kinh tế đi xuống, nào là VN đang bị TQ lấn đất, lấn biển, hàng hóa, vì công nhân TQ tràn vào VN...Mỹ thì chưa thực sự coi VN là đối tác còn bị ảnh hưởng TQ quá nhiều...cán bộ muốn vào Đảng thì quá khó khăn thậm chí còn phải dùng thủ đọaa(vào Đảng để có quyền lợi), ai ko Đảng thì ko có chức vụ! Khi đến trường thì bức xúc khi thấy mua bằng cấp, chạy trường, chạy lớp, giáo viên mất đạo đức...Đọc báo thì bức xúc khi cái nói ko nói cái ko đáng nói thì nói, thậm chí nhà báo còn khống chế để lấy tiền. Xem TV bức xúc vì đài truyền hình chiếu quá nhiều phim TQ, trong khi đó phim Mỹ, phim Ấn, phim Pháp, phim Anh, Tây Ban Nha, Ý, văn minh nhân loại thì ko thấy đâu. Ra quán bức xúc vì quan chức nhậu nhẹt ăn chơi vô độ! nạn tham nhũng tràn nan khắp nơi. Nhìn thành phố bức xúc vì kiến trúc thành phố như 1 đống rác khoác trên mình cái áo rách vá víu tùm lum, xây cao ốc giữa công viên. Muốn xin phép XD thì lại tiền. Đường đang thẳng khi chạy đến nhà quan thì được lại cong! Dân nhập cư thì bức xúc hộ khẩu (10 năm chưa có hộ khẩu)
về nông thôn thì bức xúc vì thiếu điện, thiếu nước sạch, thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trẻ em thất học! Đến biên giới thì bức xúc vì buôn lậu gỗ, người, xăng dầu, đồ cổ. Ra bến cảng thì nhập lậu rác, hải quan thì chỉ biết ngồi thu tiền doanh nghiệp!
Còn rất nhiều nỗi khổ mà người dân phải chịu đựng đó là điều kiện để dân ko còn tin vào Đảng, vào Nhà nước, và là điều kiện cần để Change. Không ai nói ra nhưng mọi người đều biết! Khi có cơ hội thì sự bức xúc ấy sẽ được chuyển thành hành động! Change Change change! để tìm kiếm 1 xã hội tốt đẹp hơn.
Trước khi Liên xô và Đông âu sụp đổ(lòng dân các nước đó cũng thế), giải thích vì sao, sau 1 đêm mà xã hội đã thay đổi hoàn toàn. Và hiện nay đại đa số nhân dân các nước đó ko muốn quay về chế độ XHCN như trước(vì đói nghèo, bất công, mất tự do). Ngay cả tổng thống Putin được nhiều người dân kinh trọng yêu mếm cũng phát biểu" Nước ta không quay trở lại quá khứ(XHCN), nhưng không ai được quyền quên quá khứ)
-Ngăn chặn Trung Quốc, Mỹ chuyển 2/3 số tầu ngầm đến khu vực Thái Bình Dương.
-Căng thẳng tại biển Đông, Hoa Kỳ điều động phi cơ tàng hình đến Nhật và Guam.
http://360.yahoo.com/my_profile-MVgNwBg_dK9pvw9WU4GKngc-;_ylt=AuSzbS0umXZzREUguYbakTmkAOJ3?cq=1
---Sẽ có nhiều bạn hỏi tại sao tôi và những người khác lại mất thời gian post bài về những vấn đề chính trị-xã hội, kinh tế, giáo dục đang nhức nhối của đất nước - đó là chuyện mà lâu nay chúng ta dành cho những người có trách nhiệm công việc liên quan và của những nhà lãnh đạo, còn công việc của mỗi người dân là yên tâm chăm chỉ học hành và làm việc. Tất cả những việc trọng đại khác đã có Đảng và các cơ quan chuyên trách của nhà nước chăm lo.
---Phát triển là một tiến trình rất rõ ràng và ở mỗi bước tiến bộ đều có những tiêu chuẩn rất cụ thể phải đạt tới. Khi chúng ta trở thành một đất nước phát triển có nghĩa là chúng ta được thế giới công nhận chúng ta trưởng thành trên tất cả các mặt yêu cầu của đất nước thông qua đáp ứng các tiêu chí được thừa nhận.
---Vị trí mà dân tộc ta đang đứng là vị trí thể hiện một đất nước còn rất nghèo nàn, lạc hậu. Là một xã hội còn nhiều mông muôi và ấu trĩ...Ở vị trí ấy chúng ta chỉ có quyền phê phán chính chúng ta chứ không thể phê phán và đánh giá các dân tộc đã vượt qua những thách thức chung của nhân loại cùng với thách thức riêng của họ để đạt tới vị trí một đất nước tiến bộ.
---Cho đến hôm nay, chúng ta vẫn mới chỉ cất những bước đi đầu tiên cho việc tăng trưởng và song hành với nó là hình thành những giá trị cơ bản thuộc thượng tầng kiến trúc.
---Chính vì thế đã đến thời điểm chúng tôi nhận ra mình ngoài phải có trách nhiệm lao động, đóng góp và cống hiến trong công việc thì còn phải biết quan tâm, tìm tòi, trăn trở và cất lên tiếng nói phê phán những trước những thiếu sót, sai trái của bộ máy nhà nước - những người đang chịu trách nhiệm trong sự phát triển của Dân tộc.
---Có thể một nhóm nào đó trong các cơ quan công quyền cũng như đông đảo dân chúng còn thờ ơ sẽ thức tỉnh và cũng sẽ còn một nhóm nào đó trong các cơ quan quyền lực hoặc quá ấu trĩ, quá chuyên quyền gia trưởng, quá hèn nhát khi đối diện với lỗi lầm của mình phản kháng những điều chúng tôi đóng góp.
---Một bộ phận cán bộ công quyền, vì nhiều lý do khi không chiến thắng được người dân trên lý lẽ, pháp luật, đã dựa vào đặc quyền nhà nước phản ứng theo hướng: Bế tắc về lý lẽ dẫn đến cục súc về hành động.(Rất manh động và trái đạo lý).
---Trước tất cả điều đó, tôi tin nhân dân Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục lên tiếng, tiếp tục phản đối nhiều hơn nữa. Dù nhà nước có phản ứng thế nào chúng tôi vẫn sẽ làm điều chúng tôi phải làm. Khối mâu thuẫn giữa nhà nước và nhân dân sẽ phải được giải quyết bằng việc tạo ra những giá trị và chuẩn mực tương xứng với đòi hỏi đi lên của đất nước.
---Trước đây chúng tôi không lên tiếng không phải vì chúng tôi là công dân tốt, mà khi đó ý thức và nhân cách của chúng tôi chưa trưởng thành. Ở những nước phát triển công dân nước họ được nhà nước cổ vũ khi họ tự do và tự nguyện nói tới những nhức nhối của đất nước họ và của thế giới.
---Đã đến lúc chúng tôi cũng làm và phải được tôn trọng khi làm như thế. Đừng chống lại, vì đó là tiêu chí thể hiện sự trưởng thành trong ý thức xã hội của nhân dân nước Việt Nam này.
---Rất mong Đảng, Nhà nước ý thức được mong muốn này. Nhân dân không cầu xin được cho phép, mà nhân dân khẳng định đó là điều nhất thiết phải có, Đảng, Nhà nước cần thừa nhận một cách trân trọng.
---Cuối cùng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh những con người đã và đang lên tiếng và đấu tranh cho Đất Nước. Hoan nghênh Điếu Cày---
---Tất cả những điều này đứng trên lập trường của một công dân chứ không phải một Đảng phái nào hết----
---*********Trân trọng - Mr Trung**********---
---Sẽ có nhiều bạn hỏi tại sao tôi và những người khác lại mất thời gian post bài về những vấn đề chính trị-xã hội, kinh tế, giáo dục đang nhức nhối của đất nước - đó là chuyện mà lâu nay chúng ta dành cho những người có trách nhiệm công việc liên quan và của những nhà lãnh đạo, còn công việc của mỗi người dân là yên tâm chăm chỉ học hành và làm việc. Tất cả những việc trọng đại khác đã có Đảng và các cơ quan chuyên trách của nhà nước chăm lo.
---Phát triển là một tiến trình rất rõ ràng và ở mỗi bước tiến bộ đều có những tiêu chuẩn rất cụ thể phải đạt tới. Khi chúng ta trở thành một đất nước phát triển có nghĩa là chúng ta được thế giới công nhận chúng ta trưởng thành trên tất cả các mặt yêu cầu của đất nước thông qua đáp ứng các tiêu chí được thừa nhận.
---Vị trí mà dân tộc ta đang đứng là vị trí thể hiện một đất nước còn rất nghèo nàn, lạc hậu. Là một xã hội còn nhiều mông muôi và ấu trĩ...Ở vị trí ấy chúng ta chỉ có quyền phê phán chính chúng ta chứ không thể phê phán và đánh giá các dân tộc đã vượt qua những thách thức chung của nhân loại cùng với thách thức riêng của họ để đạt tới vị trí một đất nước tiến bộ.
---Cho đến hôm nay, chúng ta vẫn mới chỉ cất những bước đi đầu tiên cho việc tăng trưởng và song hành với nó là hình thành những giá trị cơ bản thuộc thượng tầng kiến trúc.
---Chính vì thế đã đến thời điểm chúng tôi nhận ra mình ngoài phải có trách nhiệm lao động, đóng góp và cống hiến trong công việc thì còn phải biết quan tâm, tìm tòi, trăn trở và cất lên tiếng nói phê phán những trước những thiếu sót, sai trái của bộ máy nhà nước - những người đang chịu trách nhiệm trong sự phát triển của Dân tộc.
---Có thể một nhóm nào đó trong các cơ quan công quyền cũng như đông đảo dân chúng còn thờ ơ sẽ thức tỉnh và cũng sẽ còn một nhóm nào đó trong các cơ quan quyền lực hoặc quá ấu trĩ, quá chuyên quyền gia trưởng, quá hèn nhát khi đối diện với lỗi lầm của mình phản kháng những điều chúng tôi đóng góp.
---Một bộ phận cán bộ công quyền, vì nhiều lý do khi không chiến thắng được người dân trên lý lẽ, pháp luật, đã dựa vào đặc quyền nhà nước phản ứng theo hướng: Bế tắc về lý lẽ dẫn đến cục súc về hành động.(Rất manh động và trái đạo lý).
---Trước tất cả điều đó, tôi tin nhân dân Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục lên tiếng, tiếp tục phản đối nhiều hơn nữa. Dù nhà nước có phản ứng thế nào chúng tôi vẫn sẽ làm điều chúng tôi phải làm. Khối mâu thuẫn giữa nhà nước và nhân dân sẽ phải được giải quyết bằng việc tạo ra những giá trị và chuẩn mực tương xứng với đòi hỏi đi lên của đất nước.
---Trước đây chúng tôi không lên tiếng không phải vì chúng tôi là công dân tốt, mà khi đó ý thức và nhân cách của chúng tôi chưa trưởng thành. Ở những nước phát triển công dân nước họ được nhà nước cổ vũ khi họ tự do và tự nguyện nói tới những nhức nhối của đất nước họ và của thế giới.
---Đã đến lúc chúng tôi cũng làm và phải được tôn trọng khi làm như thế. Đừng chống lại, vì đó là tiêu chí thể hiện sự trưởng thành trong ý thức xã hội của nhân dân nước Việt Nam này.
---Rất mong Đảng, Nhà nước ý thức được mong muốn này. Nhân dân không cầu xin được cho phép, mà nhân dân khẳng định đó là điều nhất thiết phải có, Đảng, Nhà nước cần thừa nhận một cách trân trọng.
---Cuối cùng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh những con người đã và đang lên tiếng và đấu tranh cho Đất Nước.---
---Tất cả những điều này đứng trên lập trường của một công dân chứ không phải một Đảng phái nào hết----
---*********Trân trọng - Mr Trung**********---
Nước Việt này sẽ có ngày quật khởi và sẵn sàng cho trận chiến ngoài Biển Đông. Biển Đông dậy sóng. Biển Đông nặng lòng kêu gọi.