NỖI ÁM ẢNH 8 THÁNG 3

Không biết có bao nhiêu đàn ông thực sự háo hức trước ngày 8 tháng 3. Riêng tôi, nói thật, đó luôn là một nỗi ám ảnh.

Trước hết là vì không biết làm việc nhà, đi chợ nấu ăn, giặt giũ lau nhà thì làm đâu hỏng đó.

Mua quà tặng thì lại càng sợ vì tôi rất ngán cái cảnh lang thang ở các chợ hay siêu thị, lựa lựa chọn chọn hoài mà chẳng được cái gì ra hồn.

Tặng hoa thì phổ thông quá. Có người mách rằng chỉ cần tạt ven đường ngắt một cành hoa dại là đủ để những người phụ nữ xúc động mà tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Tôi thì không làm thế được vì thấy có gì đó không thật lòng.

Nhưng ám ảnh nhất là những món nợ với phụ nữ. Tôi sẽ chẳng là tôi hôm nay được nói bằng tiếng Mẹ đẻ nếu như những người mẹ, người chị không bằng những lời ru ca dao để duy Lạc trì Hồng suốt một ngàn năm bắc thuộc.

Cuộc khởi nghĩa thành công đầu tiên chống đô hộ phương bắc cũng do những người phụ nữ - Hai Bà Trưng. Trong truyền thuyết dựng nước, Mẹ Âu Cơ đã nhận phần khó, đưa 50 con lên núi thay vì xuống biển. Trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước để có được nền văn hiến, sự đóng góp và hy sinh của những người phụ nữ Việt bao giờ cũng to lớn, âm thầm và vĩ đại.

Nhưng vị trí của phụ nữ trong xã hội Việt Nam chưa bao giờ tương xứng với khả năng lớn lao đó. Vẫn còn rất nhiều bất công xảy ra cho những người mẹ, người vợ, người chị, người em gái, … tăng dần theo nỗi ám ảnh…

Nó cứ lớn mãi, đến một ngày tôi phải thề rằng sẽ làm một điều gì đó để nâng cao vị thế của người phụ nữ Việt Nam. Và tôi tin rằng rất nhiều anh em sẵn sàng cùng với tôi làm điều đó. Chỉ cần bình đẳng thì phụ nữ hoàn toàn có thể vượt lên tất cả.

Trần Đông Chấn

8 tháng 3, 2009

18 Comments:

  1. Gõ Kiến said...
    Mong rằng dân chủ sẽ không chỉ mang lại hạnh phúc cho đấng nam nhi mà là cho tất cả mọi người VN :) và đó không chỉ là hình thức suông. Chúc mừng 8-3 đến những người phụ nữ VN đã gắn bó và hi sinh đời mình vì những người đàn ông thân yêu của họ. Một lần nữa, chúc mừng 8-3! Cám ơn anh Chấn vì những tâm sự rất ... tâm sự :)
    GTC said...
    Tôi rất kính phục các bà các chị đã cho cánh đàn ông thấy vị trí quan trọng của mình trong vụ "CCGT Định quán, Đồng nai đánh dân" (http://blog.360.yahoo.com/blog-STaS.dwjfqf6NQiqloFynoRgBuJV0Shbmw--?cq=1&p=60#comments) và vụ "Đại loạn tại Trường yên" (http://blog.360.yahoo.com/blog-STaS.dwjfqf6NQiqloFynoRgBuJV0Shbmw--?cq=1&p=66#comments).
    Và đặc biệt với chị Tạ Phong Tần (http://blog.360.yahoo.com/blog-calB7c8leuiQNqd4fyQ2Ua1yzA--?cq=1), đây thật là thế hệ những bà Trưng bà Triệu của thế kỷ 21.
    Cin said...
    It is true, yet things are always easier said than done.
    And better to have 365 days of equality rather than just one day of 'priority' for VNese women. When there is no March 8 day, we can achieved that.
    Change We need said...
    Tôi cũng xin sẵn sàng làm điều này với anh Chấn.
    Phó chủ tịch nước lâu nay luôn là một phụ nữ, nhưng điều ấy không phải là do được lựa chọn từ tài năng mà do cơ cấu, người ta muốn có phụ nữ ở vị trí đó để cho thấy rằng chế độ này tôn trọng phụ nữ. Phó chủ tịch nước chỉ là một hình thức, chẳng có thực quyền gì. Chúng ta cần chống lại những hình thức mị dân như vậy.
    psonkhanh said...
    To: Phương Nguyên, tôi thì nghĩ khác, ko cứ làm việc nhà thì mới thể hiện sự bình đẳng. Cái này tuỳ thuộc hoàn cảnh mỗi gia đình mỗi người, điều quan trọng là họ có thực sự tôn trọng nhau hay ko, chia sẻ cho nhau và làm tốt nhất những gì mình có thể làm được hay ko. Làm nhiều tiền ko được xem thường người làm ra ít tiền dù là vợ hay chồng. Nếu người chồng có quá ít thời gian cho nhiều việc quan trọng mà người vợ có thể gánh thay việc nhà cho chồng để chồng làm được nhiều việc có ích hơn thì sao lại ko? Bình đẳng ko thể là cào bằng, lại càng ko thể là một công thức chung cho tất cả. Những gia đình khá giả sẽ khác những gia đình eo hẹp, người ta có thể thuê ôsin để làm việc nhà mà vợ hay chồng ko phải mất nhiều tgian cho nội trợ. Một đôi vợ chồng trẻ, trong giai đoạn vợ cần tập trung học để lấy học bổng thì chồng làm nhiều việc nhà hơn giúp vợ, nhưng ngược lại lúc chồng có cơ hội để kiếm tiền thật nhiều và cần tập trung cho nó thì vợ phải gánh nhiều việc nội trợ. Điều quan trọng là họ có thực sự tôn trọng nhau và xem những giá trị bằng tiền hay ko bằng tiền là như nhau ko mà thôi. Một khi người ta mất ý thức tôn trọng nhau thì chênh lệch về thu nhập cho dù là từ chồng hay vợ đều dẫn đến những mâu thuẫn và xung đột có thể đổ vỡ.
    Tôi thì nghĩ những điều anh Chấn ngụ ý ở đây lớn hơn nhiều những chuyện riêng tư trong từng gia đình, cũng chẳng dừng lại ở chuyện nữ quyền. Vì làm gì có nữ quyền trong một xã hội mà nhân quyền còn chưa có.
    Nói thế thôi, phụ nữ ta ghê gớm lắm, nói đâu xa, ví dụ ngay chính bản thân tôi, thu nhập gấp 4 lần vợ nhưng có dám hó hé đòi quyền chủ động gì đâu, vợ giữ hết tiền, cần gì phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được chi ra. Thấy mấy ông hàng xóm chiều nào cũng nhậu xỉn bét nhè, về nhà còn được vợ phục vụ cơm nước, thấy mà phát ... thèm. Hehe. Nói giỡn thôi, chứ cái kiểu nhậu nhẹt bê tha rồi về hành vợ con là tôi phản đối ác liệt đấy nhé. Cảm ơn anh Chấn đã nhắc nhở cánh đàn ông.
    coclech said...
    8-3, Người ta "xúi" đàn ông mình nói là:
    Hôm nay mồng 8 tháng 3
    Tui giặt dùm bà cái áo của tui.
    hihihihi. kẹt cái là anh không biết làm việc đó, thôi thì nói như vầy, chắc được á:
    Hôm nay mồng 8 tháng 3
    Tui tặng cho bà cái ví của tui.
    hehehe...
    Khang Duy said...
    Cảm ơn anh Chấn. Với lời hứa của anh, thì tôi tin là phụ nữ Lạc Hồng sẽ có tương lai
    chieuchieu0602 said...
    Cám ơn món quà của anh cho Cụ , Bà , Chị , Em phụ nữ ! Riếng chuyện Lạc long quân và Bà Âu cơ ly dị rồi chia con theo kiểu đó thì . . . có lẽ chúng ta ko thể là "con lạc cháu hồng" đuợc . Hi hi . . .
    Nhật Trang said...
    Nếu chúng ta nhận ra chúng ta không thể sở hữu, chiếm hữu, chia phối thống trị người khác thì tất chúng ta sẽ còn lại tình yêu thương. Và yêu thương sẽ có hành động riêng của nó. Tôi nghĩ về sự bình đẳng của con người trên trái đất này hơn là sự bình đẳng dành riêng cho người phụ nữ hay dành riêng cho nam giới. (NT xin góp chút lời...)
    friend_mimosa said...
    "Trước hết là vì không biết làm việc nhà, đi chợ nấu ăn, giặt giũ lau nhà thì làm đâu hỏng đó.
    Mua quà tặng thì lại càng sợ vì tôi rất ngán cái cảnh lang thang ở các chợ hay siêu thị, lựa lựa chọn chọn hoài mà chẳng được cái gì ra hồn.
    Tặng hoa thì phổ thông quá. Có người mách rằng chỉ cần tạt ven đường ngắt một cành hoa dại là đủ để những người phụ nữ xúc động mà tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Tôi thì không làm thế được vì thấy có gì đó không thật lòng"
    "...Nó cứ lớn mãi, đến một ngày tôi phải thề rằng sẽ làm một điều gì đó để nâng cao vị thế của người phụ nữ Việt Nam. Và tôi tin rằng rất nhiều anh em sẵn sàng cùng với tôi làm điều đó. Chỉ cần bình đẳng thì phụ nữ hoàn toàn có thể vượt lên tất cả."
    That mau thuan, ngay trong suy nghi da co tinh y lai nen dung loi le de bien minh con doi binh dang cho phu nu sao. Ngay chinh trong suy nghi trong nhung viec lam tuong chung nhu nho be do chinh la cach dong chi co the lam de dem lai binh dang cho phu nu chu khong nhat thiet phai la mot cai gi to lon ve chinh tri dau.
    Dong chi chi duoc cai noi hay nhung su cam thong tu trai tim thi khong thay.
    Kho Chuoi said...
    Tự người Phụ nữ VN đã xác lập vị thế của họ rồi đây này, tặng anh Chấn và các bạn đoạn thơ này của Xuân Quynh nhé;
    Anh thân yêu người vĩ đại của em
    Anh là mặt trời em chỉ là hạt muối
    Một chút mặn giữa đại dương vời vợi
    Loài rong rêu chẳng ai biết bao giờ.
    Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
    Một hạt bụi vô tình trên áo
    Nhưng nếu sớm nay em chẳng đong được gạo
    Chắc chắn chiều anh chẳng có cơm ăn.
    Phương Nguyên said...
    Anh Chấn, phụ nữ không được bình đẳng là vì sao? Ngày nay trên lý thuyết là phụ nữ được bình đẳng với nam giới, họ có thể đi học, đi làm bất cứ nghề gì họ muốn, nhưng thực tế thì sao?
    Nếu họ không đi làm kiếm tiền mà ở nhà làm nội trợ thì họ là người phụ thuộc, dù có làm quần quật cả ngày cũng là "vô tích sự" không kiếm ra tiền, tùy lòng "hảo tâm" của chồng, trong nhờ đục chịu.
    Nếu họ đi làm thì về nhà họ cũng phải hoàn thành "thiên chức" của người phụ nữ. Trăm việc không tên đổ lên đầu thì còn thời giờ đâu mà thăng với tiến ngoài xã hội. Nếu có chị nào giỏi giang thành đạt mà gia đình không êm ấm thì đích thị là lỗi ở chị, chỉ "giỏi việc nước" mà không "đảm việc nhà" thì chồng nào chịu nổi!
    Vậy muốn phụ nữ được bình đẳng với nam giới, việc đầu tiên và dễ dàng nhất là quý ông phải thật lòng muốn như vậy, quý ông phải biết chia sẻ việc nhà với vợ. Tôi nói thật anh Chấn đừng giận, anh nói muốn phụ nữ bình đẳng mà anh không biết làm việc nhà thì chắc còn lâu lắm chị em chúng tôi mới bình đẳng nổi với các anh!
    Còn chuyện chị em phụ nữ nông thôn kéo nhau lấy chồng ngoại để đổi đời thì không phải là vấn đề bình đẳng nữa rồi. Dân đen, dân nghèo thì đàn ông đàn bà đều khổ. Tại đàn ông nông thôn không có phụ nữ nước ngoài tới lựa chồng chứ có thì chắc là mấy anh cũng kéo nhau đi như chị em thôi!
    Muốn giải quyết nỗi khổ do nghèo nàn lạc hậu, bị bóc lột, bị mua bán của chị em không phải chỉ lo việc "bình đẳng" là đủ. Anh Chấn dư biết là việc khó hơn nhiều, và có lẽ đây mới chính là ý của anh trong entry này?
    nhi said...
    cảm ơn anh Chấn chia xẻ...
    sự bình đẳng luôn là đề tài sôi nổi và khó có 1 giải quyết đưa đến sự hài lòng của đa số ... nhi nghe 1 vị thầy nói
    bình đẳng thẳng thừng và rõ ràng ...khiến tình cảm sẽ nhạt và khiến cuộc hôn nhân trở nên là ....1 hợp đồng hơn là từ một gắn kết tình yêu giữa hai người san sẻ và hy sinh lẫn nhẫn nhịn ...v.v.. những gì cần có trong cuộc hôn nhân. Bình đẳng làm sao phải còn giữ được sự tôn trọng hoặc đúng hơn là căn bằng sự hỗ tương tôn trọng nhau. như anh Chấn hok bik làm việc nhà thì chắc bik ..đèn bù ở những khía cạnh khác :D
    nhi lập lại lời của người khác coi như chia xẻ chớ nhi ...hok có kinh nghiệm cái zụ hôn nhân vợ chồng rùi :)
    SR Un4given ^-* !!! said...
    Đôi khi cũng không nhất thiết là phải bình đẳng, phụ nữ bik cách nhường nhịn cho mấy ổng một xíu, chịu nhận phần thiệt 1 xíu để cửa nhà êm ấm cũng là một nét văn hóa của xã hội ta xưa nay. Không hẳn cứ đổi mới thì lại cần phải coppy y chang cái kiểu bình đẳng Tây Phương.
    Un4 chưa có gia đình nên nghĩ vậy :D ... Happy 8/3!
    SR Un4given ^-* !!! said...
    Đôi khi cũng không nhất thiết là phải bình đẳng, phụ nữ bik cách nhường nhịn cho mấy ổng một xíu, chịu nhận phần thiệt 1 xíu để cửa nhà êm ấm cũng là một nét văn hóa của xã hội ta xưa nay. Không hẳn cứ đổi mới thì lại cần phải coppy y chang cái kiểu bình đẳng Tây Phương.
    Un4 chưa có gia đình nên nghĩ vậy :D ... Happy 8/3!
    GÀ BÉO said...
    Kém!bài viết này của bác rất là kém!"Không biết có bao nhiêu đàn ông thực sự háo hức trước ngày 8 tháng 3. Riêng tôi, nói thật, đó luôn là một nỗi ám ảnh.
    Trước hết là vì không biết làm việc nhà, đi chợ nấu ăn, giặt giũ lau nhà thì làm đâu hỏng đó".Đã gọi là nam nữ bình đẳng thì bản thân nam giới cũng phải biết đi chợ,thổi cơm nấu ăn như thế mới là đàn ông chân chính!Haizzzz!chán bác quá...bài viết này của bác không đạt òi(4 điểm);))
    BS Hồ Hải said...
    Thực tế là ở Châu Á này, Việt Nam vẫn là nước mà phụ nữ được tôn trọng vào lọai bậc nhất, kể cả Nhật cũng không bằng mà?
    Nông Thị Nở said...
    Hat ru, gio it nguoi biet hat ru lam

Post a Comment



Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ