Một đêm đầu tháng 11 này, vừa vào blog thì thấy ngay một bức thư chủ đề “khẩn”, mở ra đọc:
Thưa chú,
Cháu đường đột viết thư này vì một chuyện mà cháu thấy cần chú giúp. Cháu là một bộ đội đang đóng quân tại Trung đoàn Gia Định, Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh, ở cùng đơn vị với anh Nguyễn Tiến Trung mà có thể chú biết vì đã lập ra Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ. Cháu thích ảnh vì ảnh hiểu biết nhưng khiêm tốn và hòa đồng, không giống những gì mà có lần cháu đọc được trên báo Công An nói về ảnh trước khi cháu vào bộ đội. Có lẽ vì lý lịch đặc biệt của ảnh mà cấp trên luôn giao người theo dõi mọi động thái của ảnh và hình như ảnh cũng biết nên sinh hoạt rất đúng mực. Thời gian rảnh cháu thấy ảnh toàn đọc sách.
Nhưng tuần rồi ảnh bị đưa ra đấu tố phê bình trước toàn đơn vị, khoảng 4 đến 5 người công kích ảnh nặng nề, nói rằng ảnh háo danh đấu tranh dân chủ. Những người quí mến ảnh như cháu thì chẳng làm được gì vì ai cũng biết nếu nói ra thì thế nào cũng bị kỷ luật. Lý do ảnh bị như vầy là vì đọc và cất các tài liệu dân chủ trong đơn vị. Hiện nay ảnh đang bị quản lý rất đặc biệt, nhiều người theo dõi, tụi cháu nghe nói rằng nếu ảnh bị kỷ luật một lần nữa thì có thể bị giam. Nhưng điều đáng lo lắng hơn là cháu biết được rằng hiện nay có nhiều người được phân công để tìm ra những sơ hở của ảnh, mà sơ hở thì sao mà tránh được, ví dụ như đi hành quân đến các nơi xa, có khi hàng trăm cây số đi bộ, phải mang súng theo người. Ai sơ hở để mất súng là có thể bị phạt tù giam đến 7 năm theo luật của quân đội.
Cháu không biết nhiều về cái việc mà ảnh làm trước khi vào bộ đội, cháu chỉ thấy rằng ảnh là người tốt, nếu không may bị chuyện gì đó tương tự như trên thì rất tội nghiệp cho ảnh. Cháu thực tình không biết làm sao, nghe bạn bè cháu nói rằng chú là người hiểu nhiều, hiểu rộng nên cháu thử viết cho chú biết, hy vọng là chú sẽ làm được điều gì đó giúp ảnh.
Kính chúc chú sức khỏe.
Cháu kính thư.
Tôi không biết nhiều về chàng thanh niên Nguyễn Tiến Trung, cũng chưa bao giờ gặp mặt. Tôi chỉ mới đọc một số bài viết liên quan đến Trung trên BBC và vài lần trao đổi với Trung trên blog này. Nhưng tôi cảm kích người thanh niên này đã sẵn sàng từ bỏ công việc đang làm với lương cao để đi vào quân đội vì điều mà mình tin là sẽ có ích cho nhiều người. Nếu xã hội có nhiều người như thế thì nó đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng thật tiếc rằng không ít thanh niên bây giờ sống thật vô cảm và ích kỷ.
Một ngày hè tháng 6 vừa rồi, lâu lắm mới ngồi sau tay lái trên đường Sài Gòn. Sắp đến giờ tan tầm nên người trên đường bắt đầu hối hả. Đường Nguyễn Thái Học đông xe nhưng không kẹt, vẫn có thể chạy với tốc độ đến 25 km/h nhờ không có các dãy lô cốt công trường. Qua cầu Ông Lãnh, gần tới ngã ba Hoàng Diệu nghe thấy tiếng xe cứu thương hú inh ỏi phía sau, tôi vội vàng giảm tốc độ, tạt xe vào bên phải, ấn còi liên tục và ép nhiều xe máy dạt vào trong để tạo khoảng trống bên trái cho xe cứu thương vượt lên. Tôi thật bất ngờ khi thấy hàng chục chiếc xe máy khác tranh thủ khoảng trống vừa tạo ra để chèn lên trước và cản luôn hướng vượt lên của xe cứu thương đang ngay cạnh bên trái xe tôi. Đúng lúc ấy đèn đỏ, những chiếc xe máy “cướp” đường này lại tuân thủ luật pháp một cách khó hiểu, họ dừng lại ngay trước mũi xe cứu thương, bất chấp tiếng còi vừa inh ỏi vừa tha thiết của nó. Tôi quan sát rất kỹ, hơn một chục xe máy mà không một người cầm lái nào thậm chí ngoái đầu nhìn phía sau vì họ biết thừa rằng sau họ là chiếc xe cứu thương mà họ vừa vượt qua. Một sự vô cảm đáng sợ.
Ngay lúc đó cửa xe bên phải tôi bị đạp mạnh, nhìn qua tôi thấy một thanh niên cỡ 25 tuổi, tóc nhuộm vàng chóe; một tay cầm nón bảo hiểm, một tay đang đập mạnh cửa kính; miệng la to bắt tôi ra khỏi xe. Bước đến anh ta tôi thấy một chiếc SH còn mới ngã cạnh xe tôi. Chàng thanh niên hùng hổ:
“Ông ép té xe tôi mà lại ngồi yên trên xe vậy hả?”
Tôi giải thích rằng tôi thực sự không biết vì tôi đang mãi tránh và quan sát xe cứu thương, và tôi xin lỗi. Nhưng cậu ta vẫn lớn tiếng, chửi thề và bắt tôi đền. Tôi sợ tắt đường nên bảo cậu ta dựng xe lên đưa vào lề bên kia đường Hoàng Diệu, tôi cũng sẽ đánh xe vào nói chuyện. Không ngờ cậu ta lại hét lớn:
“Mày định xóa hiện trường à?”
Cậu ta chỉ cỡ nửa tuổi tôi. Tôi vẫn lên xe và đánh qua bên kia lề mặc cho lúc đó cậu ta đứng phía bên cửa lái đập cửa đe dọa. Tôi dừng và bước xuống xe, cậu ta cũng dựng xe lên và chạy đến chỗ tôi đứng.
“Bây giờ ông tính sao? Xe tôi trầy nặng như vầy, máy móc không biết có ảnh hưởng gì không nữa, quần tôi cũng bị cà xuống đường, hư rồi, hàng hiệu đó biết chứ!”
Tôi bảo rằng đây là rủi ro không ai muốn, tôi thực sự không biết và cũng không cố tình làm cho cậu ta ngã, lúc đó rõ ràng có một xe cứu thương, tôi nói:
“Nếu anh biết thông cảm cho hoàn cảnh lúc đó thì anh cũng đã nhanh chóng dạt vào lề phải thì tôi đã có thể không vô tình làm anh ngã, xe cứu thương đã hú còi từ rất xa, anh đã nghe và đáng lẽ phải sẵn sàng tránh qua phải. Tôi cũng không thấy thiệt hại gì đáng kể, điều quan trọng là anh đã không bị gì là may mắn rồi. Xe tôi cũng trầy xước nặng. Nhưng đây là chuyện không lớn, chúng ta nên bỏ qua.”
Cậu ta vẫn cương quyết không, giọng điệu càng gây gổ và đe dọa, cậu ta còn nói:
“Đ.. cần biết xe cứu thương gì cả, chuyện này giữa tôi và ông thôi.”
Tôi nói nếu cậu ta không đồng ý tôi sẽ gọi công an. Cậu ta thách. Tôi bấm 113 và cậu ta cũng điện thoại cho ai đó. Lát sau hai cảnh sát giao thông đến, tôi trình bày sự việc và yêu cầu cảnh sát xác minh với những người chứng kiến bên đường, và tôi yêu cầu phải làm rõ ràng sự việc này. Cậu thanh niên giờ lại khăng khăng với cảnh sát là tôi chạy ẩu, giành đường và ép cậu ta té, lúc đó xe cứu thương đã đi qua rồi, tôi sai nên xóa hiện trường. Tôi chỉ yêu câu cảnh sát làm đúng trách nhiệm. Thấy nãy giờ cậu ta không hề xuất trình giấy tờ nên tôi cương quyết yêu cầu cảnh sát kiểm tra bằng lái xe của cậu ta. Lúc ấy, cậu ta có vẻ đổi giọng rồi lấy điện thoại, gọi cho ai đó và đưa máy cho một trong hai người cảnh sát. Họ nói gì tôi không biết, chỉ biết rằng ngay sau đó người cảnh sát này bước đến tôi nói rằng “để em giải quyết việc này, anh đi đi” và trả lại giấy tờ cho tôi.
Lên xe mà lòng tôi nặng trĩu. Con người không xử sự với nhau bằng đạo lý và cần đến pháp luật. Đại diện của pháp luật thì không hề giải quyết bằng luật pháp. Tất cả giềng mối của xã hội mà không có đạo lý lẫn pháp luật làm nền tảng thì nó đứng trên cái gì? Câu hỏi này làm tôi nhớ đến bộ phim “The Quick and the Dead” (*) xem trên HBO vài tháng trước. Chuyện phim kể về một thị trấn nhỏ tên Marshall thời miền tây hoang dã của nước Mỹ. Nó bị một băng cướp chiếm giữ và cai trị. Người đứng đầu luật pháp của thị trấn bị hành hình. Cô con gái vị thành niên của người này bị ép buộc phải nổ súng để cứu cha nhưng viên đạn vô tình giết chết cha mình. Tên đầu đảng áp đặt thu phí 50% tiền kiếm được của cư dân thị trấn bằng nỗi sợ hãi của chính họ. Hắn triết lý rằng hắn tạo ra được trật tự nên không cần đến luật pháp. Hắn làm mọi cách để mọi người hiểu và nhận thức rằng hắn là duy nhất ở đây được cầm quyền và ra lệnh. Hắn cho gì thì người khác mới được làm. Không ai dám nói hay làm gì mà hắn không thích. Không ít kẻ theo hắn, phục vụ hắn, bán mình cho hắn thì được sống trên nhiều người. Nhưng hầu hết mọi người đều câm lặng để sống yên ổn trong nỗi sợ hãi.
Đến một ngày cô gái ấy trở về, đã trở thành một tay súng thiện xạ vì lâu nay cô nung nấu ý chí trả thù cho người cha yêu quý. Nhưng rồi chính cô cũng rơi vào nỗi sợ hãi vì thế lực của tên đầu đảng, vì tài đấu súng của hắn. Và quan trọng hơn hết là vì cô thấy toàn người xấu thị hiện, không thấy người tốt ở đâu. Cô nhục nhã bỏ đi và định từ bỏ luôn ý định trả thù cha. Trên đường cô gặp lại một vị bác sĩ già, người bạn cũ của cha cô. Ông nói với cô rằng thực ra còn rất nhiều người tốt ở thị trấn đó, nhưng tất cả họ đều hèn nhát cũng như ông nên cô không được thấy. Nhưng họ vẫn hy vọng và chờ đợi một người can đảm nào đó dám đứng lên dừng tên đầu đảng lại. Một khi có người như thế, người tốt sẽ xuất hiện và giúp đỡ. Cuối cùng cô đã trở lại và hạ được tên đầu đảng với sự giúp sức của nhiều người tốt, trong đó có một người đã từng là đồng bọn của hắn. Người ta đã giúp cô để cô trả lại pháp luật cho thị trấn, không phải để cô trả thù.
Nỗi sợ hãi cũng có thể được dùng để xây nên giềng mối cho xã hội. Nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không bền vững và tốt đẹp.
Cậu bé viết thư trên cho tôi đã làm một việc tốt nhưng phải len lén, ở giữa nhiều người thì sợ không dám lên tiếng bảo vệ điều mình nghĩ là đúng. Cậu thanh niên tóc vàng mặc hàng hiệu thì bộc lộ đủ thứ cái xấu nhưng chẳng biết sợ gì trước bàn dân thiên hạ và cả luật pháp. Chẳng khó gì để thấy xung quanh ta hằng ngày hàng nghìn chuyện nghịch lý như thế. Đưa hối lộ là xấu và sai nhưng chẳng mấy ai sợ, nhưng phát hiện và tố giác tham nhũng thì giờ ai cũng sợ … đi tù. Xã hội sẽ đi về đâu khi người ta sợ làm cái tốt, cái đúng là điều quá dễ đoán trước.
Trần Đông Chấn
Cuối thu tháng 11, 2008
Nhãn: Uncategorized
52 Comments:
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
Co 2 cau no'i cua Dumbledore trong "Harry Potter" ma chau rat tam dac:
1/ "Harry, con co' biet nhung ke doc tai khiep so nhung nguoi chung ap buc den the nao khong? Chung so rang mot ngay nao do, trong so^' nhung nguoi bi ap buc ddo', se co' 1 nguoi dung len va chong lai chung."
2/ "Soon, we all must face the choice between what is RIGHT and what is EASY" (Tat ca chung ta roi cung phai doi mat voi su lua chon giua cai DUNG va cai DE^~ LA`M).
Đi lính lác thời này khác thời xưa nhiều rồi, đóng quân ngay TP thì muốn về nhà lúc nào mà chẳng được. Có người về được thì tất thông tin có thể chia sẻ ra ngoài. Chuyện súng ống là chuyện quan trọng của nhà binh, tất nhiên phải có trách nhiệm giữ gìn và trách nhiệm đó được giao cho cá nhân;tuy nhiên, ai có thể 24/24 để làm tốt việc đó nếu lúc nào cũng có một binh đoàn canh me sơ hở để vu vạ cho ai đó. Ai từng đi lính rồi thì sẽ biết, thủ trưởng đơn vị là vua, ai mà không phục tùng không nghe lệnh dù điều đó có sai trái đi nữa thì cũng dễ dàng bị xử và người ra lệnh có đủ mọi lý do để viện giải cho cái lệnh đó. Quân trường có những vụ xử kín mà xã hội bên ngoài không thể nào biết được. anh chàng Trung đó mà cứng đầu thì thiệt hại là cầm chắc rồi. Dù vậy, tinh thần kiên quyết với những gì mình làm của Trung cũng thật đáng ngưỡng mộ. Lo cho bạn phải biết giữ mình vì những điều lớn lao hơn.
Bất công xã hội thời gian gần đây xảy ra quá nhiều.các vụ xử án rùm beng với những lý luận của tòa thật vô lý không muốn nói là duy ý chí vẫn được thông qua dù dư luận phản kháng cho thấy chính quyền phớt lờ suy nghĩ của người dân, bất cần biết cảm xúc của xã hội. Sự vô cảm đã thể hiện quá rõ nét đến lạnh lùng tê tái từ những cấp cao nhất. Thử hỏi những vụ việc mà bàn dân thiên hạ còn có chút thông tin để phán xét mà còn như thế thì ở một xã hội kín như quân đội thì các cá nhân trong ấy sẽ sợ hãi ở mức nào.
Gần đây đại biểu quốc hội có ví von việc bắt được “mèo” nhưng còn sợ “cọp” trong vấn nạn tham nhũng để thấy rõ rằng nỗi sợ hãi trước những cây đa, cây đề trong xã hội còn quá lớn và rõ ràng quyền lực đang nằm ở những nơi cơ hội, nơi Con nhiều hơn Người. Các con cọp ấy chỉ biết bắt mồi và nhăn nhe đe dọa xé xác những người thợ săn dám dòm đến chúng. Các con cọp ấy tụ họp lại thành một bầy đàn để củng cố sức mạnh rồi ra sức tung hoành ngang dọc. Tội cho những con nai còn ngây thơ, những bác thợ săn đơn lẻ chưa trang bị đủ vũ khí lẫn sự ủng hộ của cộng đồng phải trở thành miếng mồi cho đám cọp ghớm ghiếc đó. Không chỉ dừng ở đó, lũ cọp còn khéo dàn dựng để qui kết tội quấy rối cho con mồi của nó và xem đó là cách để răn đe đám còn lại đừng tơ tưởng viễn vông. Các ông đây là chúa, hãy nhớ lấy điều đó.
Cái cảm nghĩ có ngon thì làm gì đi cho thấy các bạn vẫn còn đang trong một nửa cơn mê. Cuộc đấu tranh nào cũng phải mất thời gian và trí phải luôn tỉnh để biết khi nào cần làm gì. hơn nữa đấu tranh để giành lại những qui tắc đúng cho xã hội vận hành hợp đạo lý là cuộc đấu tranh bền bỉ và nơi đó không có chỗ cho những nhà lãnh đạo bốc đồng kiểu anh hùng rơm để rồi hi sinh vô ích trước khi kịp làm được điều gì đó có ích. Kim cổ đông tây có rất nhiều bài học, người nghĩ gì làm đó mà không biết suy tính thời thế thì chỉ có thể giống như Trương Phi mà thôi.
Xã hội VN đang suy đồi đến mức khó tưởng tượng nổi. Sự suy đồi đó là hệ lụy của một thời kỳ quá dài người dân chỉ được bịt mắt bịt tai mà sống. Ai hên thì được hưởng lộc chung mà lộc đó đến từ sự khốn khó của cả triệu người khác. Ai xui thì ráng mà chịu để được “sống” trong một đất nước “ổn định về chính trị” không có chiến tranh, khủng bố, loạn lạc như những nước khác. Chiêu bài này quá ác và giờ đây quả báo đang nhãn tiền. Đất đai, môi trường, lạm phát, thiểu phát, ngập lụt, đói, tham nhũng, giả tạo, tôn giáo, … một mớ hỗn độn mà bản thân mỗi người dân đen đều thấy bức bối, chỉ duy có đám đã hưởng lộc thì ráng bám vào để duy trì được ngày nào hay ngày đó.
Tự do và sự sợ hãi rất đáng để suy ngẫm. Bạn Trung phải cẩn thận giữ mình. Bạn đã gửi thư đến cho anh Chấn cũng vậy. Các bạn đang có sóng dữ trước mặt vì các sếp trong quân đội sẽ khó để cho các bạn yên thân. Đã dấn thân thì các bạn chắc cũng thừa ngoan cường. Cầu chúc các bạn vượt qua thử thách này bằng cả trái tim và khối óc của người trí thức.
@bài viết : chung quy cũng do "thứ độc chất TƯ TƯỞNG hồ chí minh , chủ nghĩa mark lenin , nó làm cho con người ta u mê , ngủ quên trên những danh vọng ảo mà không hề biết rằng nó đã bị hầu hết các nước trên TG đã tẩy chay và cho vào sọt rác từ lâu , nó làm cho con người ta trở nên ù lỳ , ỷ lại . làm cho con người ta sống ích kỷ , ganh đua , tranh giành , mưu toan ám hại nhau . nó làm cho con người ta sống không có trách nhiệm với xã hội , chỉ biết vun vén lo cho bản thân và gia đình …
đây là một thứ vô cùng độc hại nó góp phần hàng đầu trong việc tạo ra các thứ tiêu cực độc hại khác trong xã hội . tư tưởng độc hại khi kết hợp với quyền lực sẽ tạo ra dối trá và bạo lực
@bài viết : chung quy cũng do "thứ độc chất TƯ TƯỞNG hồ chí minh , chủ nghĩa mark lenin , nó làm cho con người ta u mê , ngủ quên trên những danh vọng ảo mà không hề biết rằng nó đã bị hầu hết các nước trên TG đã tẩy chay và cho vào sọt rác từ lâu , nó làm cho con người ta trở nên ù lỳ , ỷ lại . làm cho con người ta sống ích kỷ , ganh đua , tranh giành , mưu toan ám hại nhau . nó làm cho con người ta sống không có trách nhiệm với xã hội , chỉ biết vun vén lo cho bản thân và gia đình …
đây là một thứ vô cùng độc hại nó góp phần hàng đầu trong việc tạo ra các thứ tiêu cực độc hại khác trong xã hội . tư tưởng độc hại khi kết hợp với quyền lực sẽ tạo ra dối trá và bạo lực
@ Gà Béo: tôi thấy bạn mới thật là trẻ con, so cả về tuổi đời lẫn suy nghĩ.
@ Ng Tiến Trung: tôi đã đọc những bài bạn viết đăng trên THTNDC. Tôi cảm phục những việc làm của bạn. Bạn cố gắng Nhẫn trong giai đoạn này, tư tưởng là của bạn và không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn được.
@ người bạn viết thư cho anh Chấn: bạn đã làm được một việc tốt dù rất âm thầm, lặng lẽ.
@ anh Chấn: bài viết này cũng khá mạo hiểm cho cả anh và Trung. Nhưng tôi biết có những việc dù biết là nguy hiểm vẫn phải làm, mà làm với tâm trong sáng thì không đáng ngại. Cầu chúc bình an cho anh và Trung.
Còn ông đâm ngã xe người khác, không có thái độ phục thiện, ngồi chễm chệ trên ô tô gọi công an đến xử lý, lối sống thế là không được.Ông nên sống lại đi. Ít nhất ông cũng xuống xe xem người ta bị sao, có trầy xước gì không? Ông tránh cái xe cứu thương thì cũng phải nhìn đường chứ. Hay cái xe cứu thương lạ quá nên ông nghếch cái mắt lên xem, kệ việc xe ông đâm thêm mấy người nữa nhập viện.
May cho ông là anh chàng kia không sao, không thì ông không được yên thế đau.
Tôi nói lại lần nữa, Ông sống lại đi, sống thế không được đâu.
Lấy cái danh nghĩa dân chủ để tuồn vũ khí ra ngoài, làm hại xã hội. Đúng là đạo đức giả.
Đọc kỹ cái đoạn này đi ông: " Con người không xử sự với nhau bằng đạo lý và cần đến pháp luật. Đại diện của pháp luật thì không hề giải quyết bằng luật pháp. Tất cả giềng mối của xã hội mà không có đạo lý lẫn pháp luật làm nền tảng thì nó đứng trên cái gì? ".
Xã hội đầy ra đấy. Kh6ng biết ông dạy cái quái gì trong trường ĐH nhỉ?
Các anh đang kêu gọi một lãnh tụ về dũng cảm, sao anh không đứng lên đi? Không cần anh khởi nghĩa, chỉ cần anh công khai mở văn phòng luật, đi khởi kiện không công giúp dân nghèo đòi công lý. Tổ chức một hội từ thiện cứu đồng bào bị thiên tai, bất công đi. Anh nói thì hay lắm. Làm thử xem, nói như anh ai chả nói được. Tự do, bình đẳng, bác ái, dân chủ, nhân quyền thì thế giới nói từ lâu rồi.
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200845/20081108230958.aspx
Trung rất dũng cảm, cả ý trí và hành động, bạn là ánh sáng, mong bạn hãy vững tin ánh sáng của chánh đạo sẽ bao bọc che chở cho ánh sáng của bạn. Những kẻ hèn nhát đang gặm nhấm nỗi nhục nhã hàng ngày như chúng tôi vẫn hi vọng vào sự huyền diệu của chính đạo. Suy nghĩ và hành động chân chính, chắc chắn sẽ tạo ra những điều kỳ diệu.
Bác Chấn đặt ra vấn đề rất sâu sắc, giềng mối xã hội được xây bằng nỗi sợ hãi sẽ không bền vững, sớm muộn rồi cô gái ấy cũng sẽ trở về, chúng ta sẽ suy nghĩ và hành động theo chính nghĩa để chờ ngày đó.
@ all: cuộc sống là phải đấu tranh. Trong chuyện của Trung cũng vậy. Tiếng nói ở diễn đàn này là một lời cảnh tỉnh để hiểu, để cảm thông và để động viên. Có thể chúng ta chưa trực tiếp giúp cho Trung giải quyết vấn đề trong quân đội nhưng chúng ta cho bạn ấy sự ủng hộ về tinh thần để bạn ấy vững tay chèo mà vượt ải sóng gió. Trãi qua rèn luyện, tự đấu tranh sẽ làm cho Trung cũng như chính chúng ta cứng cáp hơn, hiểu biết hơn và quyết liệt hơn trong những việc làm sắp tới. Không có cuộc đấu tranh nào là vô ích. Không có thử thách nào là không thể. Sống, làm việc theo lương tâm, trách nhiệm là cuộc sống không có gì để hối tiếc dù kết quả có thế nào đi nữa.
Anh Chấn với anh psonkhanh luôn ủng hộ cháu Trung, sao không đứng lên biểu tình bênh vực cháu nó, không thì tổ chức đội giải cứu đi, sao để cháu nó bị đè nén.
Anh Chấn giữ thân trong sạch, chắc cũng phải khó khăn lắm mới kiếm được con ô tô để đi đỡ mưa nắng, hay anh được cho, tặng, thừa kế của ai?
Sao lúc đồng chí công an bảo anh đi anh lại đi thẳng, sao anh không đề nghị đồng chí ấy làm theo đúng pháp luật. Anh đâm vào người ta chứ người ta có đâm anh đâu mà sợ.
@bạn nào đó: An ninh mạng làm kiểu khác cơ, với những người như anh Chấn với cháu Trung kia, thì hơi đâu nhà nước phải lo. Chỉ có tớ rỗi hơi ngồi tiếp chuyện anh Chấn thôi.
Anh Chấn thể hiện "lời nói đi đôi với việc làm đi", bạn bè anh đang trông chờ kìa.
Đọc bài này xong, con lại nhớ tới việc hai năm trước trong một lần đi xe máy khi chưa đủ tuổi bị cảnh sát bắt ( lúc đó có cả mẹ đi cùng). Nhưng sau đó chẳng bị giam xe hay bị phạt gì hết... Lúc đó con thấy tức lắm, người lớn đã có những hành động tiếp tay cho những hành động sai trái thì làm sao cấm được một thế hệ trẻ không được làm những việc xấu.
Cách đây khoảng nửa năm, lúc đó con đang ôn thi chuẩn bị thi đại học, vẫn hay cập nhật các tin tức trên báo và blog. Vào tháng 4 ( nếu con nhớ không lầm) một sự kiện lớn mà ai cũng quan tâm là đuốc Olympic Trung Quốc rước ở Việt Nam. Lúc đó con cũng có đi xem. Hôm đó về, con đã viết 1 bài về những gì con cảm nhận được trong suốt khoảng thời gian từ khi con biết đến 2 từ "dân chủ" với ý nghĩa thực sự của nó. Một người bạn trong blog con đã vào link đó xem và sau đó comment vào blog con thế này: "Thực ra chẳng có cái gì gọi là đấu tranh dân chủ cả! Em càng không nên vào những trang web bị chặn proxy. Tin vào những gì mình được giáo dục ở nhà trường..." Sau đó, những khi con đọc được một số thông tin bổ ích mà con tâm đắc, khi con share ý kiến của mình cho một số bạn bè thì nhận được không tí ý kiến rằng con không nên làm vậy, rất dễ dấy rắc rối vào người. Trong xã hội hiện nay, có những thứ mình biết là đúng, khi mình lên tiếng, chẳng những không nhận được sự đồng tình ( ít ra từ những người hiểu biết hơn chính bản thân mình) mà còn bị bắt phải im lặng.
Chúng con được dạy trong nhà trường bao điều hay ý đẹp, nào là không được vượt đèn đỏ, không xả rác, nói không với cái sai, cái xấu... Thế nhưng, không vượt đèn đỏ ở một đoạn đường mà chẳng ai ngừng trước đèn đỏ thì sẽ bị cho rằng "cản trở giao thông". Thế nhưng, không xả rác thì bị cho rằng dị hợm. Thế nhưng, khi thấy những gì sai trái mà lên tiếng sẽ bị bác bỏ ngay.
Cám ơn chú ạ.
Còn tôi thì cũng thuộc thành phần số đông, tức là bị nỗi sợ hãi nó khống chế và điều khiển, tôi tự biết mình hok làm được điều í cho nên mới mong chờ một “cô Ellen” của VN để tôi có thể thoát khỏi kiếp nhục. Nhưng dù sao thì tôi cũng có quyền tự hào hơn những kẻ hok thấy đó là nhục.
To: Gà Béo, bạn yên tâm đi, anh Chấn hok dễ bị khik như dzậy đâu. Trên blog này có nhiều người khiu khik lằm rồi mà hok ăn thua gì.
To: Tsunami, đồng ý với cm của bạn
Anh Chấn bài viết của anh rất hay và sâu sắc...Tất cả chúng ta cũng đang chờ và sẽ chờ...Hy vọng ngày đó sẽ không còn xa.
Một thế hệ lớn lên trong sự sung túc, no đủ, nhưng đạo đức là con số không to tướng, có lẽ gia đình những đứa trẻ này làm giàu nhanh quá, một đêm thức dây thấy cha mẹ mình cầm hàng ngàn đến hàng trăm ngàn USD, đi với ông này, bà kia, cáo mượn oai hùm, coi thiên hạ không ra gì, em đã từng chứng kiến chỉ một va chạm nhỏ giữa 2 đưa trẻ mà một gia đình, cả vơ lẫn chồng hung hăng(hay hung hãn) lao vào gia đình kia đòi ăn tươi nuốt sống họ, em thì chỉ can ra thôi, nhưng nó cho thấy một điều là ngay từ nhỏ những đứa trẻ thay gì được dạy làm người thì dạy cách ỷ mạnh hiếp yếu, dạy phần CON nó lấn át phần NGƯỜI
Qua các Comment trên mạng, thấy rõ một điều là những Blogger đỏ hiện diện trên mạng nhiều quá, và qua lời lẽ trong comment của họ, thể hiện rõ sự vô cảm với nỗi đau đồng loại, vô cảm(hay không muốn nói là đồng loã) với sự tàn bạo, vô lương tâm của chính quyền hiện nay, và tệ hại hơn họ đang bao biện cho sự vô cảm này, có lẽ để bảo vệ quyền lợi của họ, Đảng đi cướp tài sản nhân dân về chia cho họ
Một thế hệ lớn lên trong sự sung túc, no đủ, nhưng đạo đức là con số không to tướng, có lẽ gia đình những đứa trẻ này làm giàu nhanh quá, một đêm thức dây thấy cha mẹ mình cầm hàng ngàn đến hàng trăm ngàn USD, đi với ông này, bà kia, cáo mượn oai hùm, coi thiên hạ không ra gì, em đã từng chứng kiến chỉ một va chạm nhỏ giữa 2 đưa trẻ mà một gia đình, cả vơ lẫn chồng hung hăng(hay hung hãn) lao vào gia đình kia đòi ăn tươi nuốt sống họ, em thì chỉ can ra thôi, nhưng nó cho thấy một điều là ngay từ nhỏ những đứa trẻ thay gì được dạy làm người thì dạy cách ỷ mạnh hiếp yếu, dạy phần CON nó lấn át phần NGƯỜI
Qua các Comment trên mạng, thấy rõ một điều là những Blogger đỏ hiện diện trên mạng nhiều quá, và qua lời lẽ trong comment của họ, thể hiện rõ sự vô cảm với nỗi đau đồng loại, vô cảm(hay không muốn nói là đồng loã) với sự tàn bạo, vô lương tâm của chính quyền hiện nay, và tệ hại hơn họ đang bao biện cho sự vô cảm này, có lẽ để bảo vệ quyền lợi của họ, Đảng đi cướp tài sản nhân dân về chia cho họ
Anh Chấn ví von chuyện phim với sự chính trị độc đảng thật là hay. Đúng là mọi người đang cần 1 lãnh tụ để vượt qua nỗi sợ hãi, như tôi đã từng cm như vậy trên các entry trước ở đây. Bài này khơi gợi nhiều điều cho lòng người lắm.
1. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
2. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
3. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
4. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
5. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
6. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với lập trường của mình.
7. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
8. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy dược căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
9. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
10. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.
Mà Hãy Tin, Khi Điều Đó Mang Ra Thực Hành, Đem Lại Sự Lợi Ích Cho Cả Hai - Mình Và Người, Ở Hiện Tại Và Trong Tương Lai.
Nghe qua, ai cũng rất tâm đắc.
Ấy người ta thường rất dễ bị tin bởi 10 điều "chớ vội tin này"
Trong khi đó những điều mà chính mình đã chiêm nghiệm, đã thực hành, đã thấy mà ta lại không tin đó là sự thật, vẫn nghi ngờ đó là cái gì đó viễn vong, mờ hồ, không có thực rồi tự mình bịt tay, bịt mắt mình và tự nhũ với chính mình rằng không nên tin những điều mình thấy. (Không biết có phải do sợ hay không?)
@all: Cô gái mà chú Chấn nói sẽ là một tổ chức trong thời đại ngày nay chứ cô ấy không còn là một cá nhân nữa, vì kẻ thù của cô ta không phải là một tên cầm đầu nữa mà là một tổ chức cầm đầu. Cô gái ấy đã có mặt nhưng cô ấy có trở thành một tay "thiện xạ" hay không là nhờ vào sự đóng của mỗi cá nhân chúng ta chứ chúng ta ngồi chờ cô ấy xuất hiện như một vị cứu tinh thì cô ấy làm sao xuất hiện được, trong khi chúng ta không giúp cô ấy trưởng thành.
_ Tiến Trung rất cân nhắc, thể hiện thời gian về vn, không manh động gì, không tỏ ra là anh hùng rơm
_ Chú NĐC quá im lặng, và cũng không phải nóng
_ Bộ đội cụ hồ trong rừng xanh biết được blog này thuộc loại không phải dân i tờ.
Thời gian vừa qua, các bloger dân chủ đã im lặng và chuyển hứong nhu mì hơn!
Đây không loại trừ là 1 phát bắn 2 con chim:
=> Tìm người đứng sau nhóm sinh viên dân chủ
=> Kích động để gom các blogger dân chủ trong nước để đưa vào kiểm soát để chào đón bộ luật "10-59" kiểu mới của ông Doãn và đồng đảng sắp cho ra đời!
Các bác nên cẩn trọng! "không chết người trai nơi chiến tuyến mà chết người em nhỏ hậu phương chốn quê nhà!"
Dân tộc muốn hùng mạnh, Quân đội muốn hùng mạnh thì phải biết đoàn kết, muốn đoàn kết thì phải bình đẳng giai cấp, không phân biệt đảng viên CS hay người ngoài đảng.
Nếu Dân tộc vẫn còn phân biệt giai cấp, thì vẫn còn áp bức và còn đấu tranh. Nếu Quân đội vẫn còn phân biệt đối xử giữa đảng viên CS với những bộ đội ngoài đảng, thì vẫn còn chia rẽ, yếu hèn.
Tiến Trung mong muốn xây dựng một dân tộc, một quân đội đoàn kết hùng mạnh và nhận thấy chỉ có con đường dân chủ mới thực hiện được mong muốn ấy.
Hỏi Tướng lãnh và đồng đội có muốn Quân đội hùng mạnh hay không ? Nếu muốn, vậy hãy cùng nhau xây dựng một thể chế bình đẳng, không còn phân biệt giữa CS hay không CS trong Quân đội.
Hỏi những đồng đội hăng hái đấu tố, sao không hăng hái tìm cách gìn giữ Hoàng Sa và Trường Sa, sao không hăng hái tìm cách xây dựng Quân đội hùng mạnh ?
Người lính phải hăng hái chống giặc xâm lược, bảo vệ từng tấc đất Tổ quốc. Những kẻ to mồm ỷ đông bịt miệng đồng đội nhưng lại cúi đầu trước ngoại bang, thì không còn xứng đáng là người lính mà chỉ là kẻ bán nước.
Hãy cùng nhau đọc THƯ CỦA NHÂN DÂN để biết Quân đội muốn hùng mạnh thì phải làm sao ?
http://thucuanhandan.blogspot.com
http://blog.360.yahoo.com/blog-NwCwWE8_c7OPoJ0mYvo.LVnIpg--
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=18689
http://www.hahtncttg.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=750
Hãy cùng nhau Đối thoại Bình đẳng để xây dựng Quân đội hùng mạnh.
Nhân có ai đó nhắc đến hai anh nhà báo, họ đã dám công khai nói ra cái ho tưởng là đúng. Và họ cũng đã dũng cảm đứng ra trước phiên tòa xử công khai để nhận trách nhiệm về lời nói của mình. Anh Chấn và các bạn của anh có dám làm thế không? Còn anh Chấn và bạn bè, các anh định đẩy ai ra làm "Cô gái thiện xạ" đẩy ai ra làm bia đỡ đạn cho các anh, còn các anh chỉ hô hào, vận động.
Xông lên đi chứ những anh muốn làm cách mạng.
Tùng ivan này, trước đây tôi cũng từng đề nghị anh Chấn như bạn vậy, ko nên công bố những điều mà lúc đó tôi nghĩ là sẽ làm chấn động đến suy nghĩ của nhiều người. Nhưng sau này tôi hiêu ra rằng mình như thế là mình sợ, thực sự là sợ hãi và không muốn chấp nhận sự thật. Bây giờ tôi cũng thấy nỗi sợ hãi đó ở bạn, và tôi tin rằng đến 1 ngày bạn cũng sẽ thay đổi như tôi. Đó chính là những gì mà anh Chấn đang hành động, đó ko phải là lời nói suông. Trong một môi trường giáo dục và báo chí tuyên truyên 1 chiều áp đặt như thế này mà làm tác động đến nhận thức của nhiều người, làm cho họ thay đổi tích cực thi ko phải là chuyện ai cũng làm được. Ngoài trí tuệ nó còn đòi hỏi cả sự dũng cảm nữa. Còn cứ a dua theo chính quyền, nịnh bợ đảng như bạn thì chỉ cần sự hèn nhát và sợ hãi chứ đâu cần dũng cảm. Mấy hôm nay bạn ghi được nhiều điểm lắm rồi đấy. Xin chúc mừng.
a, Đây đúng là “thư khẩn” do người bạn của Tiến Trung gửi cho anh Chấn.
--> Hệ lụy: Rõ ràng sẽ có một cuộc điều tra “nho nhỏ” trong đơn vị để xác định người gửi “thư khẩn” này. Người gửi này tất nhiên sau đó sẽ bị những hình phạt thích hợp và kéo theo Tiến Trung tất nhiên cũng sẽ không tránh khỏi bị liên quan, chẳng hạn, sẽ bị quy kết là tuyên truyền trái phép trong quân ngũ.
b, Đây là một sáng kiến do “Tập hợp thanh niên dân chủ” đưa ra, ngụy tạo “thư khẩn” để gián tiếp thông qua anh Chấn phổ biến thông tin này nhằm cứu thủ lĩnh của mình.
--> Hệ lụy: Cũng tương tự trường hợp trên, sẽ có một cuộc điều tra “nho nhỏ” tiến hành đối với Tiến Trung. Vì các thông tin trong “thư khẩn” mô tả trực tiếp các hoạt động trên đơn vị nên có thể tạo cớ để quân đội buộc Tiến Trung vào tội tiết lộ bí mật đơn vị, chẳng hạn. Nếu đây thực sự là sáng kiến của “Tập hợp thanh niên dân chủ” thì “sáng kiến” này không những đã không phát huy hiệu quả mà còn gián tiếp hại thủ lĩnh của mình.
c, Đây là một chiêu bài của quân đội, ngụy tạo “thư khẩn”, gián tiếp thông qua anh Chấn phổ biến thông tin này trên mạng để tạo cớ buộc Tiến Trung tội tiết lộ bí mật đơn vị.
--> Hệ lụy: Đây là trường hợp xấu nhất, bởi nếu “thư khẩn” đúng là do quân đội ngụy tạo, họ sẽ chuẩn bị trước các tình huống xảy ra, tạo căn cứ vững để kỷ luật Tiến Trung.
@Anh Trần Đông Chấn : Cảm ơn anh rất nhiều về những bài viết.
"Anh Chấn giữ thân trong sạch, chắc cũng phải khó khăn lắm mới kiếm được con ô tô để đi đỡ mưa nắng, hay anh được cho, tặng, thừa kế của ai?
Sao lúc đồng chí công an bảo anh đi anh lại đi thẳng, sao anh không đề nghị đồng chí ấy làm theo đúng pháp luật. Anh đâm vào người ta chứ người ta có đâm anh đâu mà sợ" trích lời bạn Ivan. Đọc những lời này xong cháu cũng nên đặt dấu hỏi to đùng về việc nếu giữ thân trong sạch, lương 3 cọc 3 đồng thì làm sao mua đc xe hơi?????
"thứ độc chất TƯ TƯỞNG hồ chí minh , chủ nghĩa mark lenin , nó làm cho con người ta u mê , ngủ quên trên những danh vọng ảo mà không hề biết rằng nó đã bị hầu hết các nước trên TG đã tẩy chay và cho vào sọt rác từ lâu , nó làm cho con người ta trở nên ù lỳ , ỷ lại . làm cho con người ta sống ích kỷ , ganh đua , tranh giành , mưu toan ám hại nhau . nó làm cho con người ta sống không có trách nhiệm với xã hội , chỉ biết vun vén lo cho bản thân và gia đình …
đây là một thứ vô cùng độc hại nó góp phần hàng đầu trong việc tạo ra các thứ tiêu cực độc hại khác trong xã hội . tư tưởng độc hại khi kết hợp với quyền lực sẽ tạo ra dối trá và bạo lực" trích cm của bạn Viet +die : bạn cho tôi hỏi một câu, ko lo cho bản thân gia đình thì lo cho ai chứ?
@all :xin lổi các bạn! tôi ăn nói hơi phàm phu nhưng với những thằng như daica này tôi đã gặp nhiều trên mạng rồi, những thằng như vậy nó chỉ toàn chí choé tào lao thôi chứ ko bao giờ dám công khai đối mặt với ai cả
@daica : cái giọng điệu và đầu óc như daica thì chỉ cần xưng hô như thế với daica thôi nhé , khô thể lịch sự hơn được đâu à !
Hài vật vã
Xuống cấp đạo đức nhìn bề ngoài là sự đua đòi ăn chơi "chạy theo phương tây", sống ích kỹ. Bên trong là sự mất phương hướng trong giới trẻ, không niềm tin, tin vào làm giàu chân chính? Tin vào pháp luật? Tin vào thầy cô? Mọi người đều sợ hãi, yên phận, chỉ còn những con nghiện và những người bần cùng không biết sợ là gì, thể hiện ở bạo lực, cướp bóc, suy đồi đạo đức.
Tôi cũng là số đông sợ hãi, không có hình hài, không có mặt mũi, tất cả đều giống nhau, mang 1 cái mặt nạ vô cảm che giấu bên trong là nỗi buồn, nỗi đau, lòng căm phẩn, tự an ủi mình là mình vẫn còn sống, không chiến tranh không đau khổ.
Tôi cũng quên rằng mấy triệu người đã ngã xuống chắc không mong rằng người dân ngày một hèn hơn, cuộc sống bất an hơn, ô nhiễm nghiêm trọng, dịch bệnh tăng cao!
Dân chủ theo kiểu phương tây đồng nghĩa với bất ổn chính trị, chém giết, thất nghiệp, xấu xa,... Chưa bao giờ đi nước ngoài, chỉ đọc báo của Nhà Nước nói về điều xấu ở Mỹ và mang một nỗi sợ như một nỗi ám ảnh chiến tranh là cái chung mà tôi và nhiều người mắc phải. Nhưng sự thật là nghèo đói, bệnh tật, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, cướp giật, chém lộn và bao nhiêu cái chết khác xảy ra hôm nay và càng nhiều vào ngày mai mà chúng ta không nói tới.
Đúng là cần có thời gian để xây dựng, nhưng nhìn vào hiện tại có thể đoán được tương lai! Và thời điểm bắt đầu xây nền móng phải là ngày hôm nay!
PS: Tôi không nghĩ phất cờ là phương án tốt, hãy bắt đầu từ têế hệ 8x, 9x - những chủ nhân tương lai của đất nơớc, người sẽ trả món nợ khổng lồ của ngày nay mà không ai được biết ôố tiền đó bao nhiêu, dùng cho việc gì, ai quản lý, người quản lý có năng lực không?
Thật đáng khinh bỉ những kẻ như anh.
@TĐC: Những bài viết của anh thật hay. Mong rằng sau này khi minh chủ xuất hiện, anh sẽ là một quân sư tốt dân dắt cách mạng Việt Nam đến thành công.