Ba Dũng tức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tư Sang tức Thường Trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cùng tuổi nhau (tuổi Sửu 1949); cùng là dân miền Nam; cùng vào Bộ Chính trị (BCT) một năm; cùng kề vai sát cánh trong “cuộc chiến” Đại hội X (đầu năm 2006) để nâng cánh miền Nam lên thành thế lực mạnh nhất trong Đảng. Nhưng bây giờ thì cùng tương nhau tan tác, sứt đầu mẻ trán.
Sự việc bắt đầu có từ sau Đại hội X, anh 3 lên như diều, uy tín tràn trề, thao túng tất cả mọi lực lượng từ kinh tế đến an ninh. Hình ảnh anh 3 lúc đó thật là sáng ngời, ai cũng bảo rằng anh 3 sẽ trở thành một ngôi sao sáng đưa đất nước lên một tầm cao mới, trong nước ngoài nước ca hết lời, lên tận mây xanh làm anh 3 cũng tưởng mình thế thật. Cho nên anh 3 muốn vươn tay qua kiểm soát quân đội luôn.
Trong khi đó anh 4 rất ấm ức, nghĩ rằng mình đã hỗ trợ hết mình cho bạn 3, nhưng giờ bạn 3 không biết người biết ta, muốn lấn lướt cả mình. Từ đó anh 4 bắt đầu thể hiện thế lực của mình. Dựa vào sự “khiêm tốn” của anh cả Nông Đức Mạnh và kích vào tự ái đang bị lấn lướt của một Tổng Bí thư, anh 4 khéo léo dùng danh nghĩa TBT để hành sự, mà Thường trực Ban Bí thư thì cũng thay mặt TBT để giải quyết nhiều việc của Ban Bí thư được quá đi chứ. Nhưng anh 4 “quán xuyến” gần hết mọi việc, đến mức nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An chào anh 4 là “chào Phó Tổng Bí thư”.
Còn TBT thì có vẻ lại rất khoái chí với chuyện này, vì không cần phải làm việc gì nhiều, có người khác làm gần hết, mà trong tình hình khó khăn này thì đỡ quá rồi còn gì, lại còn được chứng kiến 2 trâu đấu nhau nữa chứ. Từ đó hình thành 2 phe: bên Đảng (anh 4) và bên Chính phủ (anh 3) đấu nhau quyết liệt. Kể nghe vài chuyện.
Thứ nhất là vụ nhà máy thép Posco ở vịnh Vân Phong. Dự án này đầu tiên là anh 3 ký đồng ý chủ trương dù rằng trước đó anh 3 cũng đồng ý một chủ trương khác. Báo chí lên tiếng về khả năng ô nhiễm môi trường. Anh 4 lấy cớ này phản công, yêu cầu phải xem xét cẩn thận. Không hiểu vô tình hay cố ý mà ngay sau đó vài tuần, vào giữa tháng 5 vừa rồi, bên Hàn Quốc bất ngờ mời anh 4 đi thăm nước họ. Thì ra qua đó Posco tiếp đón anh 4 nhưng một ông hoàng, đưa anh 4 đi bằng máy bay trực thăng để trực tiếp xem sự qui mô và không ô nhiễm của Posco trong việc sản xuất thép. Về nước, anh 4 tỏ thái độ muốn nghiên cứu kỹ đề án Posco Vân Phong, thì đùng một cái anh 3 thay đổi. Giờ thì ai cũng biết đề án này đã bị anh 3 ký loại vì … không đảm bảo môi trường.
Trước đó vài tháng có vụ cũng liên quan đến Hàn Quốc đầu tư phát triển sông Hồng giống như sông Hàn của anh 3 ủng hộ thì lại bị anh 4 phản đối quyết liệt, đưa ra BCT quyết định làm anh 3 thua và rất cay cú.
Nhưng cái đau nhất của anh 3 là hiện nay quyền điều hành kinh tế đã không còn được “tự tung tự tác” như trước thời kỳ lạm phát phi mã nữa. Cuối tháng 3/2008 lạm phát tăng vọt, anh 3 hoảng hốt ra 8 nhóm giải pháp và thư cho đồng bào cả nước, vài ngày ngay sau đó anh 4 đưa ra BCT thông qua một kết luận về tình hình lạm phát trong đó có ý chỉ trích sự yếu kém của anh 3 và có một số điểm không đồng nhất với 8 nhóm giải pháp. Đến hội nghị Trung ương 7 (giữa tháng 7) thì ra nghị quyết giao chọ BCT chỉ đạo về kinh tế, có nghĩa rằng quyền hạn vốn có của anh 3 về việc này bị hạn chế. BCT thì giao cho anh 4 theo dõi và báo cáo đề xuất cho BCT. Rồi đến đầu tháng 10 (tức là chưa đầy 2,5 tháng sau) Trung ương lại họp để bàn đặc biệt về kinh tế. Kết quả là anh 3 bị yếu thế. Trong lúc đó thì anh 4 xuất hiện tại các bộ Tài chính và bộ Kế hoạch Đầu tư để chỉ đạo một cách “danh chính ngôn thuận” thay mặt cho BCT.
Tình hình khó khăn cấp bách thế này, người đã không giỏi mà còn đấu nhau như thế này thì kết quả làm chi mà tốt được.
Tin mới nhất là BCT sẽ họp khẩn vào cuối tuần này để bàn về việc Nhật cắt viện trợ. Vấn đề này thực ra đã được đề cập đến một lần trước đây, vào tháng 6 vừa rồi. Lúc ấy anh 3 vừa đi Mỹ về và tràn trề hy vọng có 20 tỷ USD trợ giúp mà Mỹ đã hứa. Không biết có phải ngẫu nhiên không, đúng ngày anh 3 lên đường đi Mỹ thì trên blog Trần Đông Chấn cho công bố bài “Khủng hoảng và thời cơ” của Dương Hữu Canh (nghe nói là 1 bút danh khác của Trần Đông Chấn) trong đó khẳng định Mỹ sẽ gài bẫy Việt Nam bằng kinh tế để đạt được mục tiêu chính trị. Vì cái blog này đã rất nổi tiếng trước đó vài tháng nhờ bài “Việt Nam đồng đang ở đâu” (Thủ tướng và nhiều người khác trong BCT đã đọc), nên cái vụ kinh tế bẫy chính trị này lập tức đến tai các vị. Nhưng sau khi anh 3 ở Mỹ trở về, đầu tư nước ngoài FDI đăng ký tăng vọt, những lời khen của nước ngoài, những lời trấn an của các chuyên gia danh giá làm BCT yên tâm rằng cái vụ kinh tế bẫy chính trị này là trí tưởng tượng phong phú thôi. Giờ thì mọi người biết rồi, 20 tỷ USD Bush hứa chẳng thấy đâu trong khi AmCham thì ra 1 bài với lời lẽ đầy răn đe. Nhưng hôm nay mới thật là choáng khi nghe tin Nhật dừng tất cả các khoản ODA mới lẫn đang thực hiện thì mới biết rằng hết thuốc chữa rồi. Để rồi xem, sắp tới là Hàn Quốc rồi Đài Loan … sẽ ra chiêu độc.
Thực sự thấy tồi tệ quá, biết là có thời cơ để thay đổi mà chưa thấy anh sáng đâu.
À, nếu Dương Hữu Canh cũng là Trần Đông Chấn thì kinh đấy nhé!
48 Comments:
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
p/s: em là DƯƠNG VÔ CƠM nè anh hai , vì vô cơm nên bây giờ mới có thêm biệt danh nửa là Ô 4 MA , tức là không có cơm ăn ốm như cò ma , anh hai , anh 3 có đi đâu dắt em nhỏ theo với nhe , xã hội nhiễu nhương quá rồi mấy anh đừng bỏ em nhe ( giỡn chơi chút xíu , cho thay đổi không khí ảm đạm , cuối tuần)
Vỹ, em xưng hô nghe oách quá, chắc sắp tới anh làm quen nhờ em lobby giùm mấy chuyện. Chuyện anh Thăng Petro VN, hôm nào anh kể em nghe, ở đây nói chút thôi: Đinh La Thăng dính đến vụ PMU18 đấy.
@ Change we need: cám ơn anh có nhiều thông tin hay chia sẻ cho diễn đàn và tin rằng chắc chắn anh sẽ tiếp tục làm sôi sục diễn đàn.
@ All: câu chuyện đấu đá này cho thấy các vị lãnh đạo kia thật bất nhẫn. Tôi chợt nhớ đến những câu nói của một anh bạn: “nhìn thấy TNS John McCain chúc mừng TNS Barack Obama và gọi tổng thống của tôi, tiếp tới việc bắt tay giữa TT mới Barack Obama và TNS Hillary Clinton để bộ nhiệm bà ở vị trí Ngoại trưởng Mỹ đã cho thấy thái độ ứng xử khôn ngoan và rất văn hóa của họ. Họ đã cạnh tranh hết mình và cũng hiểu rõ mục tiêu cuối cùng của cuộc cạnh tranh đó là để phục vụ đất nước thân yêu của họ. Luật chơi đã diễn ra, người thua cuộc đã chấp nhận và lịch sử sang trang mới với tinh thần mới. Chẳng biết khi nào người Việt ta đạt đến trình độ đó. Ở VN mà như thế thì sẽ là: dẹp mầy đi, đừng hòng tao bắt tay, không phá mầy là may mắn lắm rồi đó con ạ.” Đất nước sắp tan hoang đến nơi rồi mà vẫn còn tranh giành. Phải chi sự tranh giành ấy là để đấu tranh nhằm đạt đến một bước thay đổi diện mạo của đất nước để vượt qua song gió thì hay biết mấy. Đàng này thì là sự thật sau bức mành là cuộc nội chiến chốn thâm cung để giành quyền lực và sự ảnh hưởng để tiến đến đế chế độc tài không hơn không kém. VN ngày càng chứng kiến nhiều nỗi nhục, quốc thể càng ngày càng muối mặt với cộng đồng thế giới. Đâu rồi giấc mơ: … sánh vai với các cường quốc năm châu … Họ kêu gọi mọi người học tập và chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại mà. Sao bài học cơ bản nhất họ lại không thuộc nhỉ? Hóa ra là chỉ kêu người khác học còn mình thì có quyền không học. Vậy thì nói còn ai nghe nữa.
Theo tui nghĩ, và cũng là thói quen truyền thông nước “ Đại cồ Việt” thì muốn viết, nói thế nào đẹp lòng” đảng”là tốt rồi, còn đúng hay sai sự thật chút đỉnh, hoặc vài ba cây số đâu có…chết ai, càng không chết bản than người đưa tin. Bằng chứng là vụ anh Sáu Phong đi Huê kỳ dạo nọ, bài phỏng… dái của phóng viên nước ngoài đã nói “ bậy” bị Vietnamnet dùng Cle’ chỉnh sửa lại gần hết, và đọc hai bài thì nội dung cũng khác luôn chứ chưa nói hình thức là từ ngữ. Hoan hô truyền thông lề bên phải của đồng chí Lê Doãn Hợp. Thằng Nhựt nay vì khủng hoảng kinh tế, thiếu tiền thì nói mẹ nó cho rùi, bày đặc lợi dụng chuyện “ củng cố đời con” rồi nói lung tung.Ta trân trọng từng đồng vốn ODA, chỉ có anh Sĩ và những đồng chí…chưa bị lộ là thiếu tôn trọng. Chỉ hiềm một nỗi anh Sĩ là đảng viên đảng ta cho tới ngày bị lộ.
Đúng là mấy bác ấy đã đặt quyền lợi, danh vọng cá nhân lên trên lợi ích dân tộc, đất nước. Còn "anh 2" Triết thì sao?
Việt Nam sẽ về đâu nếu trời nam không xuất hiện Mộc Tinh. (Em gọi là Mộc Tinh chắc anh hiểu ý, vì em thấy có mấy người con chấp từ ngữ quá, gọi Minh chủ thì cho là sao giống phong kiến, gọi lãnh tụ thì cho là sẽ độc tài, đành gọi như Tuyên Ngôn Lạc Hồng vậy, he he)
À, câu cuối cùng là ý gì, Skar không hiểu ý anh Change?
Vỹ, như anh đã viết trong message riêng cho em khẳng định là thích cái nhiệt huyết của em và muốn giúp em thôi. Anh lớn rồi, không còn mục tiêu cá nhân và động lực để phấn đấu nữa nên có câu khách cũng chẳng để làm gì, mà cái này chỉ là 1 cái nick để anh kể chuyện bị bưng bít cho mọi người nghe thôi, chứ có có phải là cái tên của anh đâu mà muốn nổi tiếng.
Một là, em thấy bác "Thay đổi" chưa lường được "Phản ứng phụ" thông tin bác "Phát" ra trong tình cảnh rối ren này, là gì? Em dám khẳng định là nếu để "ăn khách" do tò mò thì bác "Thay đổi" có thể "bán tin" cho những báo lá cải như "The Sun" chẳng hạn. Còn nói vì cái Tam với đất nước, em nghi ngờ. Em xin nhắc lại, em là 1 tay "Làm báo" không có thẻ song những thông tin em tiếp cận được thì có vô cùng.
Hai là, các bác hô hào này kia, được thôi! Nhưng em dám cá "thùng rỗng thì kêu to" tức là chẳng bác nào dám hy sinh cái gì mình đang có cả.
Ba là, ở bất kỳ đâu, nền chính trị nào, ekíp là không thể thiếu. Cái quái đản ở Việt Nam là 1 hệ thống song có nhiều hơn 1 hệ điều hành. Ví dụ, trong tình hình này, điều tối cần thiết với 1 hệ thống điều hành quốc gia là cắt giảm chi phí, thúc đẩy cạnh tranh, tạo môi trường để tài năng kinh doanh thi thố. Tóm lại là 1 chính phủ phải được quản trị như 1 doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản. Song, các bác thử đưa lên cân đong đo đếm xem, dưới đảng cầm quyền đang có CEO thực thụ không? Nếu anh Dũng là CEO, sẽ khác với tình cảnh của anh Dũng hiện nay, còn mấy anh ở Bộ chính trị thì phải như Hội đồng quản trị vậy, phải có trình độ thì mới Giám sát anh Dũng làm ăn thế nào chứ?
Bốn là, với các quốc gia chuyển đổi, tình trạng Thân hữu là ...đương nhiên.
Riêng bác "thay đổi" nhờ Lobby chắc Mỉa mai em rồi. Trong một nền chính trị "chóp bu" ai người ta ưu thằng "trẻ ranh" như em cứ: Công khai - minh bạch, dân chủ - cạnh tranh, chứ? Dạo trước, có mấy bác "trong thê đội" của anh A, anh B, chẳng biết từ đâu mà biết em, rồi cũng gặp nhau trò chuyện, các vị cũng thừa nhận "Lỗi hệ thống" , cũng muốn "Quản trị như Sing" và em nghĩ là Muốn nhiều nữa, song thấy các Vị ấy "ngây thơ" quá chăng, khi chẳng đề cập đến "Mất" gì? Mà "mất" bây giờ mới là động lực tái cấu trúc cái nền chính trị Thân hữu nặng nề này. Rồi các vị gợi ý em mở site qui tụ giới tinh hoa, kinh - tài...Nhưng khi thấy em công bố bài "Khủng hoảng và Giải pháp cho Việt Nam" trên BBC Việt ngữ thì họ một đi không trở lại, còn đi rêu rao đủ kiểu, nào là "vĩ cuồng", nào là "háo danh" v.v.
Mình xin khẳng định với bạn điều này, không phải tất cả mọi quan chức trong bộ máy này đều là xấu xa cả, nhưng.... đại đa số họ đều thuộc dạng quan chức xôi thịt, và cái người mà bạn đề cập trên thì mình cũng không có lạ gì đâu, tài năng chẳng thấy nhưng áp phe thì cực giỏi, hồi trước đó là CTHD quản trị tổng cty Sông Đà, rồi thành viên của một UB bên QH vv... chẳng qua những lời của người đó chỉ là bề ngoài thôi, còn bản chất không khác gì những vị kia đâu, ở mỗi vị trí đã qua đều ăn đủ cả rồi. Tiền giàu ức triệu.
Tiền và quyền lực luôn đi đôi với nhau, tôi khẳng định muốn làm người lương thiện giàu có hay một doanh nhân tử tế ở cái xã hội này là điều gần như không tưởng. Và càng không tưởng hơn khi nghĩ có chính khách nào trong sáng. Bởi một khi đã muốn làm cái này thì phải trả giá cái kia thôi. Hãy chấp nhận sự thật phũ phàng để mình không cảm thấy hụt hẫng.
Hơn nữa, Vỹ nói hết người này đến người khác là cứ hô hào suông, nhưng bạn xem lại mình đi, đã làm gì ngoài việc hô hào, không chỉ suông mà còn sáo rỗng nữa. Thật tình mình vốn rất quí Vỹ, trong tâm mình vẫn thích những cá tính của bạn. Nhưng có lẽ tính đố kỵ ghen ghét làm bạn đánh mất chính mình. Hãy để người ta tôn mình, đừng tự tôn mình nếu muốn làm việc lớn, câu này 1 cô gái trên blog đã nói với mình khi nói về Vỹ. Chúc bạn khôn lớn.
-Lạm phát phi mã + Suy thoái kinh tế toàn cầu + Nhật ngưng viện trợ ODA.
Vậy thì sự xuất hiện của TĐC, DHC không có gì phải ngạc nhiên.
… Hôm 4/12, Đại sứ Nhật tại Việt Nam Mitsuo Sabaka tuyên bố, nước này tạm ngừng mọi dự án ODA mới có lãi suất ưu đãi cho Việt Nam tới khi có kết luận cuối cùng về nghi án hối lộ của Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI). Riêng các dự án hỗ trợ kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại vẫn thực hiện bình thường. Ông Sabaka cũng cho biết, điều tra tại Nhật đang tiếp diễn và đã có thêm những dữ liệu mới.
Một câu hờ hững của ông Sabaka cũng làm khối người lo lắng đây. Dữ liệu mới là gì? Mới đến mức nào? G… người bịt khẩu hay chấp nhận trả giá? Giá của cái án này đến đâu? Đánh nhau càng to. Có kẻ ngồi hưởng lợi.
Thời điểm ông Sĩ ăn hối lộ của những vụ này nằm dưới thời bí thư thành ủy HCM là Chủ tịch nước hiện giờ.
Không có ai có thể ngậm máu phun người mà trước tiên miệng mình không dính máu. Bạn Vỹ có những cái nhìn đã thấp mà còn rao giảng này kia mới chính là thùng rỗng kêu to.
Để nhi dạy cho bạn biết thế nào trong cái mà bạn gọi là "báo lá cải ăn khách". Những gì anh Change viết trong entry, nó đúng hay sai tự chính quyền đã biết, người dân chỉ biết mơ hồ và suy đoán vì đó là tin nội bộ. Nếu như nó đúng thì chính quyền đã phải lo sợ vì bị tiết lộ ra ngoài để người dân biết là chính phủ đang lủng củng cũng là lúc họ suy yếu thì có thể đứng lên lật đổ. Đây là một cách giúp người dân cũng như các đảng phái nhìn ra thời cơ. Bạn không nhìn ra điều này để trân trọng người vik. Ngược lại đi bêu rếu này kia không hề biết hổ thẹn. Người như bạn tự hại lấy mình thì chẳng thể giúp được ai. Bạn đừng tưởng những gì người khách làm mục tiêu cũng giống như bạn là tự nâng cao cá nhân "thùng rỗng kêu to" và muốn ăn khách. chỉ có tiểu nhân mới "dĩ tiểu nhân chi phúc, độ quân tử chi tâm" (đem lòng tiểu nhân đọ lòng quân tử. Nhi nói bạn còn chẳng được như cái thùng rỗng kêu to." tệ hơn thế nữa, bạn là thùng lủng chẳng đựng được gì những điều nhân lễ nghĩa trí tín. Hạt cát nhỏ muốn tha thiết với quê mẹ thì hòa hợp cùng những hạt cát khác để làm nên sa mạc chứ không đi bêu xấu như bạn. Với tư cách của bạn có tha thiết với quê mẹ cũng chẳng giúp được gì mà còn ăn hại hơn...
Còn nếu thật sự muốn góp ý thì hãy biết dùng lời lẽ hơn. Về mà học ăn học nói đừng kêu người này thùng rỗng kêu to, người kia nổ!
Tôi mà là lãnh đạo Đảng tôi sẽ gắn huân chương cho anh Chấn vì không một ai vạch được ra những kế hoạch được chuẩn bị và che đậy hoàn hảo như thế. Có người bảo anh Chấn là thuộc đảng Việt Tân, có người bảo là thuộc đảng Dân Chủ, nghe thật buồn cười. Tôi thì nghĩ anh Chấn là 1 Đảng viên Cộng Sản và có vị trí khá cao trong bộ máy, nhưng không chấp nhận làm những con tốt hy sinh kiểu như Trần Xuân Bách để nói lời hay ý đẹp cho Đảng rồi bị bắt. Anh Chấn chọn cách này thật là hay.
Nếu là như thế, thì câu cuôi của bài này đúng là Một câu tự sướng khoái phải biết của tác giả. ^^
Chúng ta không buồn vì Nhật cắt viện trợ ODA cho tới khi nào điều tra rõ sự vụ, thật ra phải coi đây là một tín hiệu vui. Bởi nếu cứ ào ào tiếp nhận ODA để tiêu xài phung phí và tham nhũng trong thời gian qua há chẳng phải tạo gánh nặng nợ nần cho đời con cháu chúng ta sao? và cũng là cơ hội cho lũ quan tham đục nước béo cò vơ vét của công làm giàu cho bản thân chúng?
Việc cắt ODA cũng là một cái tát nữa vào cái gọi là sự liêm khiết chí công vô tư của đội ngũ cán bộ nhà nước mà như lời ông thứ trưởng ngoại giao Lê Xuân Sơn hồi đầu tháng 8, đã khẳng định chắc nịch trước thế giới và còn lên mặt dạy Chính phủ Nhật về cái gọi là vội vàng hấp tấp, nông nổi, bồng bột khi nhanh chóng đưa vụ việc ra điều tra xét xử trước công luận có nguy cơ làm giảm sút uy tín của nhà nước cộng sản độc đảng Việt Nam.
Cái hay của vấn đề chính là việc nhờ những việc lình xình nói không đi đôi với làm, câu trước đá câu sau của đảng cộng sản VN mà người dân trong nước có thể nhìn cận cảnh hơn nữa bản chất thật bấy lâu nay mà đảng này muốn che dấu. Cùng với sự đấu đá nội bộ quyết liệt giữa các phe phái trong cùng một đảng hiện nay chính là nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu, tan rã của ĐCS và cũng là cơ hội cho một sự thay đổi xã hội VN trong tương lai gần.
Âu là cái gì nó đến thì cũng sẽ phải đến thôi, cố gắng kìm hãm quá trình đó mãi cũng không được, thậm chí sẽ làm cái giá mà nhân dân phải trả sẽ thêm lớn mà thôi.
Phải không bác Hãy thay đổi như điều chúng ta cần?
Thừa nhận là não trạng của đảng cầm quyền cũng như hệ thống ( trong đó có bác) đều có Vấn đề. Muốn nhiều thứ quá, trong khi chẳng chịu Mất gì cả!
Nhìn cả Bộ chính trị, thì chẳng ai biết làm Kinh tế cả, nhìn rộng ra cả Uỷ viên trung ương Đảng, thì chỉ có anh Đinh La Thăng là ok chút đỉnh. Thế mà anh Dũng muốn có 1 cánh tay, vừa có thực tế, vừa có quyết đoán như anh Thăng cùng lèo lái, thì đảng cầm quyền lo đủ thứ. Mấy tay Nghệ An thì muốn "đì" anh Thăng về đó, cái nơi "sát chủ" với những "ngôi sao đang lên".
Tóm lại, sẽ còn nhiều những D.H.C hay T.D.C nhảy múa và Lòng người cũng nhảy luôn.
Như các bác comment bên trên, anh Ba anh Tư đọc bài viết TDChấn mà ko mảy may bận tâm. Sáng nay đã bị cắt vốn ODA mà anh Ba chỉ chẳng có động thái gì khác hơn ngoài câu nói "chúng tôi trân trọng từng đồng...". Hậu quả là sao ko ai đo lường được. Ảnh hưởng đầu tiên có thể nhìn thấy là Chứng khoán VN hôm nay thủng đáy 300 điểm. Kinh !
Anh Ba anh Tư đấu đá dân tình thấy hết chứ, nhìn mà ngao ngán. Tin thời sự VTV 19g ngày nào cũng kềm tin tức để cân tỷ trọng giữa anh Ba và anh Tư kẻo mích lòng. Obama được ghế tổng thống, ngoài những kỹ thuật ánh sáng âm thanh và chiến lược tranh cử, nhưng điều quan trọng hơn cả là những hứa hẹn của Obama hợp lòng dân, và những hứa hẹn rất cụ thể. Những điều đó ko thể nào có được ở Việt Nam, bởi vì ở mỗi kỳ bầu cử thì kết quả đã được báo trước. Bản thân tôi chẳng hào hứng gì khi cầm lá phiếu thể hiện quyền công dân đó.
Tôi biết có nhiều ý kiến cho rằng các blogger trên đây ko làm được gì ngoài chuyện than van. Nhưng tôi nghĩ những bài viết dù là "than van" đi nữa thì của là một điểm son của sự giác ngộ, khi mà bạn đã ngộ ra điều gì, thì đến lúc nào đó bạn biết mình sẽ phải làm gì.
- Chuyện mâu thuẫn giữa Mr. Dũng và Mr. Mạnh, Mr. Sang thì ai cũng biết rồi. Còn Mr. Triết thì sao? Vị thế của him trong chính phủ thế nào? Sao thấy him mờ nhạt còn hơn cả TBT bù nhìn nữa!!!
@Change: None mới nghe một thông tin "loáng thoáng" là Trần Chấn Đông ko phải là một cá nhân mà là một tập thể. Thông tin chưa xác minh, nếu ai đó có khả năng thì kiểm chứng thử xem?
@All: Mọi người ai có những thông tin gì hay ho, mỗi người đóng góp vào một ít để giúp mọi người có cái nhìn toàn diện hơn. Trong một xã hội bưng bít thông tin như VN mình thì việc chia sẻ thông tin như thế này là rât hữu ích.
Đang chờ entry mới của Change về anh Sáu Phong và Đại Nam Quốc Tự nha :)
Thấy giáo dục nhà ta dạo này bi bét quá, chú Thiện Nhân lấy điển hình chú giáo Khoa làm bàn đạp, tên tuổi nổi như cồn, giờ thì người ta thấy bệnh thành tích ngày càng trầm kha, lại mới có thêm chiến dịch “môi trường giáo dục thân thiện” thấy thật là tức cười. Các thầy cô đều cho rằng đây nhẹ thì là bệnh quan lieu, thành tích, nặng hơn nữa là trò lừa bịp lố bịch. Cơ sở vật chất làm gì có đê mà có sinh hoạt chung thầy và trò, đến chỗ đi vệ sinh cho thầy và trò còn không có, nói gì đến kinh phí cho các phương tiện dạy học, chơi và môi trường thân thiện thày và trò.
Haha, không khỏi cười ra nước mắt khi chứng kiến một giải thi đấu thể thao học sinh tiểu học ở một huyện ngoại thành Thủ đô, khi hỏi một cô tổng phụ trách vừa làm trọng tài thi đấu môn cờ vua: Hỏi: “cô học môn cờ vua này từ khi nào?” Cô: ‘à, mình có biết gì về môn cờ vua này đâu, làm tổng phụ trách đưa học sinh đi thi đấu nên được ban tổ chức sắp xếp làm trọng tài luôn, các thày cô tổng phụ trách khác cũng vậy!” Hỏi: “thế cô làm sao phân biệt được nước cờ của các em?” Cô: “ đâu cần đâu, kết thúc ván đấu, em nào bảo thắng là thắng, em nào thua bảo thua, mình ký vào bên thắng bên thua là xong, các em cũng thật thà, nhiều năm nay mình làm trọng tài chưa xảy ra cãi cọ bao giờ!”. Thật là không còn gì để hỏi thêm cô nữa, chẳng lẽ các cháu nhỏ hiền lành tự dàn xếp được, mình người lớn mà lại đi đôi co với cô!
A, còn chuyện này không kể thì có tội với các cháu. Thấy một thầy làm trọng tài lien tục giục các em: em đi nhanh lên, phạm qui rồi đấy! mình hỏi: vậy là sao? Cô giáo binh thản trả lời: ah, năm nay đã sắp xếp sẽ cho đội trường A vô địch môn cờ vua khối học sinh lớp 5, nhưng không thể nói với các em như vậy, nên khi thi đấu, thầy trọng tài có nhiệm vụ ép giờ đội trường B, không được suy nghĩ, phải đi cờ thật nhanh, ko nhanh là phạm qui, mà phạm qui vài lần là không cần thi đấu nữa, phần thắng thuộc về đội A.
Thầy và trò đang thi đấu thể thao như thế đấy, sân chơi giả cho trò còn tấn trò thật của thầy.
Đó là None “nghe” nói lại, chứ ko chắc là đúng 100%. Ai nắm được thông tin thì xác minh lại cho anh em cùng rõ hơn nha!
Còn bàn về cách làm việc của ông Nhân, None nghĩ mọi người chỉ trích ông Nhân vậy là hơi quá. Cái ngành giáo dục VN cũng giống như mọi ngành khác, nó bị thối từ trong rễ rồi. Muốn thật sự cải cách giáo dục tận gốc thì với cái cơ chế này và vị thế ông Nhân hiện nay ko cho phép ông làm điều đó. Một ví dụ nhỏ xíu thôi, đó là việc học các môn chính trị ở các trường đại học. Tất cả các trường đại học, bất kể ngành nghề nào cũng phải học một loạt 5,6 môn chính trị như Mác-LêNin, Lịch sử đảng, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng HCM – 1 sự lãng phí thời gian tiền bạc ghê gớm, nhưng lại ko có ích lợi cho SV. Ai cũng thấy cần phải bỏ bớt <nếu ko muốn nói là bỏ hết> nhưng Đảng ko chịu vì còn phải nhồi sọ SV chứ!!! Có muốn thay đổi mà đụng phải cơ chế hay một lợi ích nhóm nào đó thì cũng đành bó tay <như vụ nhà xuất bản giáo dục độc quyền in sách giáo khoa>. Đòi người ta phải cải cách toàn diện, đòi giáo dục VN phải cất cánh mà ko trao quyền cho ngừoi ta thi hành thì cải cách bằng niềm tin à??? Nên nhớ là từ lúc ông Nhân lên làm bộ trưởng bộ giáo dục thì báo chí mới có thể được đâm sâu vào sự thật nhiều đến thế. Hơn nữa ông Nhân rất tích cực trong việc hợp tác giáo dục VN với nước ngoài, xây dựng lộ trình trao quyền tự chủ cho đại học, đưa các nhà quản trị đại học sang Mỹ và Nhật để học hỏi .v..v . Những chuyện như vậy ông bộ trưởng cũ là ông Hiển làm gì có? Ông Hiển đã dốt, mà ăn chơi là giỏi. Về hưu rồi mà còn dám lấy tiền nhà nước sang Anh đú, lấy cái mác là “ru học”. So với ông Hiển, ông Nhân được vậy là phước cho cái nước VN lắm rồi.
1) Vụ PMU18 TT Dũng đã cho Tướng Quắc điều tra không giới hạn làm phanh phui quá nhiều nhân vật tai to mặt bự trong BCT, tướng Quắc phải làm con dê tế thần đi tù để cảnh cáo đám đàn em đừng thò tay quá sâu vào chuyện tham nhũng.
2) TT Dũng đã bãi chức 5 tướng thủ đô HN, các tướng lãnh này rất hận phải tìm kế trả thù.
3) TT Dũng qua Hoa Kỳ công du đã không nói lợi cho đảng, không ký được nhiều hợp đồng kinh tế như đảng mong đợi
4) TT Dũng đã một mình thân chinh tới gặp tổng GM Hà Nội Ngô Quang Kiệt mà không báo cho bộ CT, làm vụ Thái Hà sôi động, đảng phải đối phó vất vả mất mặt với người dân và quốc tế.
5) TT Dũng là lãnh chúa giàu có nhất Miền Nam với nhiều tài sản tại như khách sạn, taxi, đất đai tại Kiên giang, Phú Quốc ( chưa kể nhiều tài sản nước ngoài cho con nắm giữ).
6) TT Dũng đã kết thông gia với bọn "phản động" hải ngoại cho con gái lấy chồng VK.
Đó là những tội của TT csVN NTD mà csVN sẽ đem "đàn hạch" trong tương lai...ai có ý kiến gì thêm xin bổ xung
Ngày xưa 1975, Sài Gòn sắp mất mà vẫn còn tranh quyền lực,
mà Change we need là dân Bắc hay Nam nhỉ ;-)
Chung quy không thể để thằng tham, thằng ngu và thằng lừa đảo đại diện cho dân được.
Anh bạn Vỹ khoe biết nhiều, chắc được nghe các anh ăn tục nói phét nhiều thôi, sự thật chắc biết gì nhiều. Với kẻ dân thường như tôi không thể chấp nhận được kiểu hại dân như nhiều kẻ đương thời ngày nay.
Chung quy không thể để thằng tham, thằng ngu và thằng lừa đảo đại diện cho dân được.
Anh bạn Vỹ khoe biết nhiều, chắc được nghe các anh ăn tục nói phét nhiều thôi, sự thật chắc biết gì nhiều. Với kẻ dân thường như tôi không thể chấp nhận được kiểu hại dân như nhiều kẻ đương thời ngày nay.