Chắc sẽ còn lâu nữa chúng ta mới hết được cảm giác ngây ngất với chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đối thủ Thái Lan hôm nay. Chức vô địch Đông Nam Á thuộc về Việt Nam sau 50 năm sống trong hy vọng và chờ đợi. Không được ra tận sân Mỹ Đình, nhưng không vì thế mà màn ảnh nhỏ không cho tôi được những giây phút nín lặng khi bị tấn công, thổn thức khi bị dẫn trước, hồi hộp nhìn đồng hồ trôi đến phút 90. Rồi chợt nổ tung vỡ òa vì vui sướng. Bóng đá mang đến thật nhiều cảm xúc, từ niềm vui của từng con người đến niềm tự hào cho cả dân tộc. Và cả những suy nghĩ nặng trĩu…
Chen giữa dòng người ùn ùn ra phố reo mừng, tôi tự hỏi: làm sao để sự thắng lợi, niềm tự hào dân tộc không chỉ là những giây phút và âm vang từ sân cỏ; làm sao vị thế của Việt Nam trên toàn cầu sẽ được khẳng định để thỏa lòng khao khát của con Hồng cháu Lạc trên khắp năm châu. Nhìn bao nhiêu con người ra đường bất chấp mưa gió và thời tiết lạnh giá mới thấy rõ sự khát khao muốn khẳng định giá trị Việt Nam trên trường quốc tế của người dân, nhất là giới trẻ mãnh liệt đến thế nào. Hai tiếng Việt Nam đồng thanh vang lên bất chấp mọi khác biệt.
Sức mạnh dân tộc đang ẩn chứa trong những khát khao cháy bỏng như thế.
Trong bóng đá, niềm khát khao ấy được tự do thể hiện và bày tỏ, được phép phê bình chỉ trích mà chẳng ai bị bắt tội. Mọi người đều được quyền nói lên quan điểm của mình vì niềm khát khao đó. Dù cũng có những lời lẽ quá đà nhưng đó chẳng qua là sự nôn nóng mong muốn kết quả tốt đẹp mà khi hiểu ra người ta sẵn sàng xin lỗi. Nền bóng đá nước ta còn rất nhiều vấn đề nhưng nơi đó lại có sự dân chủ nhất trong các hoạt động mang tính công chúng ở Việt Nam, và có lẽ vì thế mà nó đạt được sự khẳng định quốc tế sớm nhất.
Nhưng bóng đá chỉ là một trò chơi. Cho dù chúng ta sẽ tiếp tục có vài chức vô địch nữa thì vị thế Việt Nam cũng chẳng cải thiện là bao nếu mọi người không có quyền bảy tỏ ý kiến và thể hiện khát khao của mình một cách tự do, có quyền phê bình những người cầm lái đất nước mà không phải sợ hãi. Chắc gì ông Calisto hôm nay có thể đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam nếu như không có những chỉ trích bằng đủ thứ lời lẽ khác nhau. Chúng có thể làm ông phiền lòng nhưng chúng cũng giữ cho ông một nhiệt huyết và lòng quyết tâm khẳng định mình đúng. Những nhà cầm quân có bản lĩnh không sợ những điều chỉ trích từ công chúng, đó là những áp lực cần thiết để tăng thêm sức mạnh và sự sáng suốt cho họ. Sức mạnh kinh tế, chính trị và cả sức mạnh bảo vệ tổ quốc chỉ có được khi dân chúng có sự khát khao và tự do bày tỏ về những điều đó.
Tự do là quyền tự nhiên của mọi người, nhưng nó không tự nhiên mà có.
Một lần nữa, chúc mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam và cảm ơn các cầu thủ. Các bạn đã mang đến cho mọi người không chỉ niềm vui chiến thắng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn cho chúng ta nhiều điều phải suy ngẫm…
Trần Đông Chấn
Rạng sáng 29 tháng 12, 2008.
Nhãn: Uncategorized
25 Comments:
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
Dân chủ và bóng đá. Hay!
hihihih...
....
Bóng đá và dân chủ.Nghe có vẻ mới lạ và hấp dẫn ghê!
Chúc các bác sống đến ngày kiến thiết xong "một xã hội dân chủ thật sự".
Em thì mơ ước nhỏ nhoi là mong Việt Nam sẽ giữ được cái Cup vô địch mới giành được từ bao mồ hôi và nước mắt.
Chúc mừng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup!!!!!!!!
Thắng bóng đã là điều vinh dự, nhưng sự chiến thắng đó phải được xây dựng trên một nền móng vững chắc chứ không chỉ dựa vào yếu may mắn hoặc hưng phấn nhất thời. Cũng như một xã hội muốn phát triển lành mạnh và ổn định thì phải dựa trên nền tảng dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Xã hội có ổn định thì mới đảm bảo cho mọi thành công khác, trong đó không chỉ riêng có bóng đá.
Mong rằng chúng ta cùng đồng lòng kiến thiết một xã hội dân chủ thật sự.
Cảm ơn bác Chấn về một ví dụ rất cụ thể và dễ hiểu.
-thực chất,bảo thủ và cấp tiến của CS,phe nào muốn trận banh này thắng thua? ( nhìn lại NTD khi đi lên trao giải,phát biểu ?, tặng giải và sau đó có hình ảnh trên báo chí,web? )
-đám trẻ ra đường mừng VN vô địch...hay chỉ là cần chổ xả,la hét, thay vì trò ăn nhậu-chơi bời ( nhìn lại hình,phim và nhìn mặt các bạn trẻ ).
-dân chủ hay đá banh là 1 trong các lọai phương tiện,gia vị.ai rãnh rổi,thử xem lại trận đá banh.có nhiều chuyện hay trên màn hình.
http://www.viet-studies.info/NguyenTrung/NuyenTrung_SVVN_PhongVan.htm
Phải, chúng ta còn phải suy ngẫm nhiều ..
THỬ HỎI ? LÀM GÌ ĐỂ CÓ TIỀN?
TÔI BIẾT CÓ MUA BÁN KHÁC VÀ ẢNH HƯỞNG NGƯỜI KHÁC, NHIỀU NGƯỜI BIẾT KHÔNG AI LÀM ĐÂU : CA VÀ BÁO CHÍ BIẾT NỮA CHẢ AI DÁM ĐỤNG VÔ NỮA
KỂ TỪ VỤ PMU 18 CA VÀ BÁO CHÍ XỤI RÂU LUÔN
Chúc mừng bóng đá Việt nam, sau bao năm tháng khát khao. Sự hân hoan trên mỗi khuôn mặt người Việt đêm qua, sự hào phóng của người Việt đêm qua thắp cho tôi niềm tin về một nền dân chủ không xa vời.
Đúng là không có gì tự nhiên mà có được và “Tự do là quyền tự nhiên của mọi người, nhưng nó không tự nhiên mà có”, nhưng có đi rồi nhất định sẽ đến, nếu đó là nỗi niềm khao khát của hàng triệu dân ta, là sự nỗ lực đạt đến của hàng triệu con người, thì nhất định tự do và dân chủ thực sự sẽ đến. Như chức vô địch giải AFF cuối cùng đã thuộc về chúng ta đêm qua vậy!
Chúng ta ai cũng muốn có một cái nhìn khác về con người VN từ bên ngoài và rõ ràng một trận cầu thôi thì ko thể nói lên một điều gì.
nếu đây là ...1 bắt đầu ...thì diễn biến và kết wả sẽ gấp nhiều lần cho những thăng hoa...chỉ cần ta kiên trì không bỏ cuộc và nhiệt huyết tranh đấu cũng như thật sự đứng lên đòi hỏi với chính quyền xóa hết những vô lý.
trong ai vẫn là nhiệt huyết muốn xây dựng lại đất nước thì chẳng thể nào im lặng nữa cho vận nước suy vi. Lá cờ được phất lên khi đội tuyển chiến thắng với những tấm hình bác Hồ nhồi sọ người ta ngay trong cả thể thao nên thay thế là lá cờ dân chủ phất lên thay đổi chính phủ.
Dân tộc và đất nước này không thể để tang thương hơn nữa ...có ai là người cảm thấy bực bội và đau đớn khi dân Kiên Giang hay Yên Sơn bị đàn áp?
chúng ta đã thấy được điều này trong bóng đá - 1 nơi duy nhất có dân chủ thực sự
Nếu các lĩnh vực khác của chúng ta cũng có thể như vậy - hãy để nhưng người giỏi thực sự được bầu ra người lãnh đạo tin chắc rằng VN ta sẽ không nghèo mạt hèn hạ như bây giờ