Tôi vẫn tin rằng thời thế tạo anh hùng. Mà thời thế này theo tôi là đã có thể tạo ra anh hùng rồi, nhưng sao vẫn chưa thấy một ngọn cờ xuất hiện?
Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Theo tôi, phàm là người có chí mưu việc lớn sẽ là người rất biết đánh giá rõ và nắm bắt được thiên thời địa lợi nhân hòa để xuất hiện đúng lúc, thời điểm đó gọi là thiên cơ. Xã hội dang bắt đầu rối ren và sẽ phát triển đến cùng cực một cách nhanh chóng, chính quyền thì bất lực trước tất cả mọi vấn đề kinh tế - xã hội – chính trị. Tôi không nhớ ở quyển sách nào nói rằng đó là những điều cần cho những cuộc cách mạng. Còn điều kiện đủ là phải có lãnh tụ phất cờ, mà người này muốn phất được thì lòng người đa số phải mong muốn điều đó, và phải thề hiện bằng những tín hiệu. Vì suy cho cùng lãnh tụ là những người đại diện để thực hiện ý chí của quần chúng.
Vậy thì nếu muốn lãnh tụ xuất hiện thì chúng ta phải tỏ thái độ mong muốn điều đó, mong muốn thay đổi. Tôi tin rằng không lâu sau đó chúng ta sẽ thấy một ngọn cờ của minh chủ sẽ phất lên để tất cả chúng ta đi theo tạo thành sức mạnh. Trên thế giới blog này tôi đã thấy có người về mặt tư tưởng đủ sức làm lãnh tụ và minh chủ, còn về hành động thì chưa biết được. Sức mạnh tư tưởng là quan trọng nhưng sức mạnh hành động mới quyết định. Minh chủ phải hội đủ 2 điều kiện này, không được thiếu cái nào.
Tóm lại, chúng ta càng mong muốn và càng thể hiện bao nhiêu thì minh chủ sớm xuất hiện bấy nhiêu.
Nhãn: Uncategorized
21 Comments:
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
tui đang chờ 1 lãnh tụ đây , không phải là tủ lạnh giống hồ chí minh nha
@ Skarlor: tôi phải công nhận bài này hay. Khen & cảm ơn bạn là điều đầu tiên phải làm của một người trí thức (tức là trí còn thức hahaha). Tôi cho rằng khen & cảm ơn bạn rất có ích đấy chứ. Càng nhiều người đồng ý với nội dung bài viết của bạn càng có thể lôi kéo nhiều người hơn cùng thức tỉnh trí & chí khí của mình. Và bạn Skarlor phải ngày càng có trách nhiệm hơn với mình, với bài viết của mình & với con đường của mình để không phụ lòng người.
@ All: con đường đấu tranh vì dân chủ là con đường gian nan nhưng chúng ta sẽ giành được thắng lợi nếu chúng ta tập hợp được lòng dân. Muốn tập hợp lòng dân để có sức mạnh khai phá thì phải có ngọn cờ như Change we need đã viết & chúng ta cũng đã nói nhiều về việc đó. Tôi nghĩ chúng ta không nên chủ quan & cũng đừng nóng vội. Chúng ta có thể thăm dò dần dư luận & lôi kéo sự quan tâm để hiểu mục đích của công việc chúng ta đang làm trước. Đợi thời cơ chín muồi chỉ ra đòn 1 lần là chiến thắng để cho chiến thắng đó là vẻ vang nhất, nhanh chóng nhất & ít hao tổn sinh lực nhất. Những hành động manh động lúc này là không nên, chỉ làm cho tình hình thêm xáo trộn & có thể làm mất lòng tin của dân chúng (những người đang chịu rất nhiều áp lực của cuộc sống hàng ngày, rất dễ cáu giận & nghi ngại trong khi họ có thể chưa kịp thấm nhuần & hiểu hết ý nghĩa lợi ích mà một nền dân chủ mang lại). Đợi khi thế của độc đảng suy yếu (mà thời gian cũng không còn xa nữa) cũng là lúc xu hướng dân chủ xông lên, vận lòng dân nương mệnh nước để đưa ra hành động quyết định. Trước mắt mọi người cứ viết, cứ tuyên truyền & thu hút càng nhiều sự đồng thuận từ cộng đồng càng tốt. Nuôi dưỡng tinh thần chờ đến thời khắc lịch sử.
Đồng ý với Change we need, mọi người đã mong muốn lắm rồi, đây là lúc phải biểu lộ. Tôi xác nhận là tôi đang rất mong muốn…
Anh Change đang muốn nói ai vậy?
Trừ phi là cách mạng làm từ trên xuống, mới mong ít đổ máu được, nhưng xem ra, chắc chẳng có người Việt nam nào làm được việc ấy cả đâu.